bên cánh tay phải, máu chảy thấm hết ống tay áo của hắn.– Chị băng bó cho hắn ta đi– Sao? Em có điên không vậy?Nó dìu hắn dậy, mắt nhìn thẳng chị Na với sự kiên quyết. Không thể làm trái lệnh, chị Na đành phải làm theo lời nó.Nó nhìn kẻ lạ mặt đang nằm trên ghế so-fa với vết thương đã được băng bó. Nhìn kỹ thì nó mới nhận ra rằng hắn có vẻ như bằng tuổi nó, hắn có một nước da còn trắng hơn cả nó cộng thêm gương mặt đẹp trai. Sau một hồi quan sát kỹ, nó suy luận hắn giống công tử bột hơn là giống kẻ ăn trộm– Oaa.. buồn ngủ quáNó đưa tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi.***– Thư! Dậy! Dậy đi! Đến giờ đi học rồi đấy.Nó cựa mình dậy, cả đêm ngủ với tư thế ngồi khiến toàn thân nó đau nhức ê ẩm. Chợt nhớ ra chuyện kẻ lạ mặt, nó vùng dậy hỏi chị Na– Ủa? Hắn ta đâu rồi chị?– Chị không biết, lúc ra đây chỉ có mỗi mình em thôi. Chị kiểm tra đồ đạc rồi, không bị mất gì cả. May ghê! Ông bà chủ mà biết chắc chị bị đuổi việc quá!– Em đã bảo hắn ta không phải là người xấu rồi mà. À! Chị đừng nói cho hai người họ biết chuyện xảy ra đêm qua nhé! Không khéo lại thuê một đống vệ sỹ về cũng nên.Nói rồi nó bỏ lên phòng sửa soạn chuẩn bị đi học.– Chị Thư!!Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã thấy Tùng đứng đó từ bao giờ. Nó chỉ biết cười gượng gạo đáp lại, miễn cưỡng ngồi lên xe, nó chẳng nói lời nào.Cả quãng đường, Tùng thì vui vẻ kể chuyện từ gia đình đến lớp học, nó thì chỉ đáp ậm ừ cho xong.Tùng chào nó rồi vui vẻ trở về lớp, nó chẳng buồn quan tâm. Nó vừa đi vừa ngáp, đến bàn học, nó vô tư ngồi xuống úp mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Quang vẫy tay chào thế mà lại bị nó “cho ăn bơ”, bực bội, cậu gõ vào đầu nó cho bõ tức rồi khi nó ngẩng mặt lên thì lại tỉnh bơ như không làm gì. Nó chưa kịp phản đòn lại thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng một học sinh– Lớp ta có thêm một thành viên mới. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!– Chào lớp 12a1, tớ tên là Trịnh Gia HuyNói rồi cậu học sinh nở một nụ cười tươi hơn cả hoa khiến đám con gái lớp nó hò hét ầm ĩ– Aaaa!!! Nhìn cậu học sinh mới này cool quá đi– Hot…hot..hotboy– Ý trời! Người đâu mà thân thiện dễ gần ghêHết đứa con gái này đến đứa con gái khác, họ thi nhau nói về gương mặt handsome cùng body chuẩn của học sinh mới.Nó thì từ khi cậu học sinh mới bước vào, vẫn chưa thốt lên nổi một lời.Không phải do cậu đẹp trai mà vì cậu chính là kẻ đã đột nhập vào nhà nó.Huy đứng trên mục giảng có vẻ như phát hiện ra nó đang nhìn, cậu nở một nụ cười ẩn ý kèm theo một cái nháy mắt dành cho nó.– Thư, từ giờ Huy sẽ là bạn cùng bàn với em. Đừng có giở bất cứ chiêu trò gì nữa, rõ chưa!– Dạ??? Nhưng… thầy à!!!!Nó sốc toàn tập khi nghe thầy thông báo, giao học sinh mới xong, thầy giáo biến mất dạng khỏi lớp tránh bài ca than thở của nó.– Xin chào! Hân hạnh được làm quen với Thư!– Ôi trời! Đùa sao >”< CHAP 1 (5)_Ru_
P.s: m.n ủng hộ mjnk để mjnk có động lực viết tiếp nkaK có cmt nào, cứ thấy tủi thân CHAP 2Cuộc sống của nó tưởng chừng êm đềm lặng lẽ trôi qua, nhưng bắt đầu gặp Trịnh Gia Huy, cuộc sống của nó trở nên xáo trộn.– Tác phẩm vợ chồng A Phủ là…Giọng cô giáo đều đều trên mục giảng, nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai nó đều trôi tuột ra ngoài. Nguyên nhân thì quá rõ ràng, vì nó chẳng học giỏi (chỉ trong lớp 12a1 này thôi) và còn nguyên nhân khác nữa là cậu học sinh mới ngồi cạnh cứ nhìn nó không rời mắt, đúng vậy, đó là Trịnh Gia Huy, kẻ lạ đột nhập vào nhà nó và cũng là hotboy lớp nó. Thi thoảng nó có nhìn lại thì Huy cười híp mắt hoặc nháy mắt, hôn gió… với nó. Nó chỉ biết lắc đầu rùng mình coi như chưa nhìn thấy gì. Và cứ như vậy, sự việc kéo dài cả 5 tiết học.Reng! Reng! Reng!Tiếng chuông tan học vừa vang lên, nó vắt cặp lên vai rồi ba chân bốn cẳng mất dạng khỏi lớp. Tránh được kẻ kia lại gặp kẻ khác, Tùng đã phục kích nó trước cổng trường.– Ủa? Mà kỳ ghê, mình cứu hắn ta thì tại sao mình lại là người phải tránh nhỉ?Nó ngộ ra điều đó khi đang ngồi ăn bim bim trên xe Tùng. Đúng là cái kiểu của nó, phải ăn mới chịu suy nghĩ.Tùng vẫn đạp xe vô tư, bỗng có tiếng Uỵch! Ngoảnh đầu lại thì phía sau xe trống không, nó đã chuồn. Tức tối vì để nó trốn thoát, Tùng quay đầu xe đi đủ vào các ngóc ngách để tìm nó, về tận nhà nó cũng không thấy, hết cách, cậu đảnh lủi thủi đạp xe về.Còn nó, đang nấp trong một bụi cây ven đường, tất nhiên không phải trốn Tùng, nó đang theo dõi Huy. Mười mấy phút trước đó, khi vẫn được Tùng hộ tống bằng em xe đạp, nó đã vô tình nhìn thấy Huy đi cùng một cô gái vào quán bar nên tính tò mò nổi lên. Và hiện giờ, đã quá nửa tiếng trôi qua, vẫn không thấy Huy trở ra, còn nó thì bị mọi người đi qua đường nhìn với ánh mắt kỳ dị.– Nè! Theo dõi tôi hả?Huy bất chợt xuất hiện sau lưng vỗ vào vai nó và theo phản xạ tự nhiên, nó đứng người la lên– Aaaaaa!!!– Trật tự! Đây là nơi công cộng đấy, đừng có gây sự chú ý chứ!– Aaaaaaaaaaaaa!!!Nó tiếp tục la lớn hơn khiến Huy phải bịt tai lại– Ngậm mồm lại coi!– Á á á á á!!! Ph..ân…. cậu….– Cậu nói cái gì? Nói rõ ra xem nào!– CẬU GIẴM VÀO PHÂN KÌA!!!!!– Á!!!!! Đâu? Đâu?– Oh my god!!!! Phân! Cậu giẵm vào phân!Mọi người đi đư
