Polaroid
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 10.00/10/575 lượt.

nói là không quan tâm rồi kia mà. Kệ thôi....– Đi theo tôi!Nó hùng hổ nắm tay Lâm kéo đi.Chạy. Chạy và chạy. Nó cứ kéo Lâm chạy mãi mà chẳng biết đi đâu cho đến khi nó cảm nhận được người phía sau bước chân ngày một chậm dần và rồi nó cũng dừng lại.“AAAAA!!!! Đã bảo là không quan tâm rồi sao lại còn kéo tay người ta đi hả con ngốc này!!!”Nó vội buông cánh tay Lâm, lẩm bẩm tự chửi bản thân. Nó lại mất tự chủ nữa rồi =.=Mà hình như có điều gì đó không ổn. Nó chống tay xoa cằm ngẫm nghĩ, quan sát cảnh vật xung quanh. Gì? Gì nhỉ?– AAAAA!!! Đây là đâu??? Trường học đâu rồi?? TT_TTLâm nheo mắt nhìn hành động điên điên khùng khùng của nó, hết lẩm bẩm, gào hét rồi lại chuyển sang khóc, rốt cuộc thì nó lôi cậu ra đây làm gì?? Cho cậu xem nó điên đến mức nào? @@– Tự dưng kéo tôi ra ngoài này, khiến tôi bỏ lỡ tiết học, muốn gì đây?– Muốn cậu gọi tôi là chị.AAAAA. Không phải. Nó đâu có ý vậy, mà thực ra thì cũng có chút ý đó.“Người khác nói sao về cậu thì mặc họ, quan trọng là bản chất con người cậu thực sự như vậy không, chỉ cần sống đúng với con người thật, không làm điều gì sai trái là được rồi. Hãy chứng minh cho họ thấy cậu là người như thế nào” CHAP 16 (3)Đấy. Đấy. Đó mới chính là điều nó muốn nói với tư cách một người con gái lớn hơn Lâm những hai tuổi, một lời khuyên chân thành từ một người chị dù không phải ruột thịt.Nhưng đến cuối cùng nó lại nói ra cái câu nói chẳng liên quan kia là sao chớ??– Mấy người giống nhau cả thôi. Tiếp cận tôi đều có mục đích.Lâm ném thẳng một câu nói lạnh lùng.“Mấy người”? Ý là sao? Muốn gộp nó chung một hội với những tên đáng khinh kia sao? Nực cười. Không ngờ đầu óc của Lâm chỉ nghĩ được đến vậy.– Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không giống những con người kinh tởm đó._Ru_mọi người còn đọc truyện của Ru không vậy?? :((( Bỏ đi đâu hết rùi?? @@ CHAP 17– AAAAA. Sao lúc đó mình lại nói vậy chứ?!! Thư ơi là Thư! Mày ngu quá!!!Nó nằm trên gác xép mà cứ lăn lộn không yên khi nghĩ về lời nói do chính nó mấy ngày trước nói với Lâm.Lâm là người thế nào thì đâu có liên quan đến nó.Mà chứng minh cái gì chứ?? @@Nó không giống lũ bạn khốn nạn của Lâm thì bản thân nó biết là đủ, cậu nghĩ sao về nó cũng chẳng quan trọng“Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi không giống những con người kinh tởm đó”Lời đã nói không thể rút lại được.Không ổn rồi. Cứ nghĩ lại nó càng thấy máu điên đang nổi lên trong người. (ŎŎ)Giờ nó chỉ mong sao Lâm quên đi những gì nó nói hôm đó hoặc là cậu coi đó là lời nói đùa thì càng tốt. Không thì nó chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa.Đúng lúc tâm trạng đang rối bời thì điện thoại của nó xuất hiện một cuộc gọi, màn hình hiển thị cái tên Phạm Mai Phương, không lẽ Phương và nó có thần giao mách cảm, căn đúng thởi điểm này mà gọi cho nó??– Phương ơi ~~~~~[Giọng cậu như vậy là sao đây?'>– Tớ khổ quá à. Hu hu[Rồi. Lúc nào mồm cậu chả kêu khổ. Chiều nay tớ về, có gì gặp nhau rồi nói'>Tút…Tút…ŌŌ Tắt máy rồi? Hajzzz. Phương vẫn là Phương, vẫn luôn kiệm lời nói như vậy.

À quên chưa trình bày cuộc sống hiện tại của Phương, cô học Đại học N (chịu thôi, viết chữ cái thay cho tên trường vì Ru chẳng pjt trường đh nào cả ) trong thành phố khác và trọ trong ký túc xá trường, do vấn đề thời gian về nhà mỗi lần tốn 3 giờ đồng hồ nên cô rất ít khi về nhà.Mà nó có nên kể chuyện ở trường với Phương không? *Lắc đầu* Không được. Nó coi Phương là bạn thân rồi thì không có cớ gì phải giấu giếm.

Dưới nhà có tiếng bước chân, nó thò mặt xem, hoá ra là anh trai nó, hử? Cả mẹ nó nữa. Chắc có chuyện bí mật, nó phải nghe lén mới được.

– Ông bà ngoại cho con về đây chắc chắn có mục đích, ông bà đã nói gì?

Bà Huyên bình thản ngồi xuống ghế

– Mẹ… con nghĩ mẹ nên về gặp ông bà một lần

– Ông bà đã từ mẹ rồi, về đó làm gì.

– Nếu vì bố thì mẹ không cần làm vậy nữa đâu, ông bà nói chỉ cần cả gia đình ta quay về Los Angeles thì ông bà sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện trước đây.

– Mẹ không tin. Chắc chắn khi quay về đó, bố của các con sẽ lại phải chịu đựng những lời sỉ nhục không đáng có.

– Mẹ!

– Mẹ là con của ông bà nên mẹ hiểu. Con đừng nói thêm gì nữa.

Bà Huyên nói xong dứt khoát bỏ đi. Tuấn không bỏ cuộc, chạy theo cố nói cho bà hiểu.

.

.

Nó ngồi trên gác xép thẫn thờ. Trước giờ nó chỉ biết đến ông bà nội, nhưng nó chưa từng được gặp mặt, bởi theo lời bố mẹ nó nói thì họ qua đời trước khi bố mẹ nó kết hôn.

Nay, chính tai nó nghe rõ mẹ và anh trai nó nhắc đến ông bà ngoại.

Cảm xúc có chút xen lẫn vui buồn.

Vui vì biết có ông bà ngoại, nhớ mỗi lần bạn bè suốt ngày than thở có ông bà rất chán thì nó lại nghĩ ngược lại, hẳn mỗi ngày sẽ rất vui khi được bên cạnh ông bà, chăm nom, trò chuyện.

Buồn vì nó nhận ra Tuấn – anh trai nó hoá ra bấy lâu nay luôn sống cùng ông bà ngoại, chứ không đơn thuần là đi du học. Tại sao chỉ có anh được đến chỗ họ? Tại sao chỉ có anh và bố mẹ biết về họ, còn nó thì không biết chút gì? Vì anh là con trai? Vì ông bà quí anh hơn? Vì nó là con gái? Vì nó không quan trọng? Có phải ông bà nó nghĩ vậy?

Càng nghĩ, tâm trạng nó càng xấu đi.

Liệu mẹ và anh khi biết nó phát h