
iện sự thật sẽ có phản ứng thế nào? Nó muốn biết. Thực sự muốn biết.
***
– Hey!!?? Thư, cậu có nghe tớ nói không đấy?
Nó giật mình ngơ ngác nhìn Phương khuơ tay loạn xoạ trước mặt.
– Ơ.. Cậu nói gì?
– Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ sao?
Phương thắc mắc, chờ đợi lời nói của nó
– À… chỉ là tớ muốn đi học đại học giống mọi người thôi.
Phương nghi hoặc nhìn nó dò xét, từ lúc bước chân vào quán Coffe, nó cứ thẫn thờ, như người mất hồn, bằng chứng xác thực nhất chính là cốc cà phê đá của nó gọi vẫn nguyên si, không vơi một giọt, thậm chí thể tích trong cốc còn tăng lên do đá tan ra.
Phương muốn hỏi chi tiết, bắt nó giải toả nỗi lòng, nhưng cô biết dù làm vậy cũng vô ích, vì bản tính nó cứng đầu, luôn giấu kín nỗi khổ tâm, luôn để bản thân chịu thiệt thòi.
– *thở dài* Vậy thì cố gắng học đi, để khi tốt nghiệp được bằng giỏi, lúc đó tha hồ lựa chọn trường đại học mà cậu thích.
– Ừm
Nó nở nụ cười gượng gạo đáp lại Phương, ánh mắt vô định hướng ra bên ngoài. CHAP 17 (2)– Từ giờ đừng gặp nhau nữa.Phương khẽ chớp mắt, buông lời nói lạnh lùng đứng dậy.Nó bàng hoàng kéo tay Phương, không tin vào điều mà nó vừa nghe được.– Sao tự dưng…?– Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ con người cũ. Đến khi nào cậu trở thành con người mới, mạnh mẽ, biết suy nghĩ thấu đáo thì lúc đó hẵng gặp.Bàn tay nó tuột dần khỏi Phương, cô quay đầu đi thẳng ra khỏi quán.Nó thả người xuống ghế. Đôi mắt đờ đẫn. Con người cũ sao? Nó bây giờ chưa phải là con người mới?À. Ra vậy. Tất cả đều do nó ngộ nhận, nó vẫn là một đứa nhút nhát như ngày nào, giống ốc sên, chậm chạm, sợ sệt, mỗi khi có điều gì đó đáng sợ xảy đến lại thu người trong cái vỏ bọc tối tăm, chẳng cần biết thế giới bên ngoài ra sao, cứ việc trốn trong cái vỏ bọc đó, tự tạo cho bản thân một cảm giác an toàn.Br…br[Sắp tối rồi, em đang ở đâu? Anh đến đón'>– Dạ thôi. Em tự về được.[Nhưng…'>Nó tắt máy trước khi anh nó kịp nói tiếp.Bầu trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường dần được bật lên, các biển hiệu cũng thi nhau phát sáng, nhập nhoè đủ thứ màu.Bước ra khỏi quán, nó đưa tay ra phía trước, một hạt, hai hạt….số lượng hạt mưa tăng dần lên và….Rào…ràoMột cơn mưa bất chợt kéo đến, chẳng thông báo lấy một dấu hiệu, khiến người đi đường vội vã, hội hả chạy trú mưa.Mưa ngày càng to, đến mức trắng xoá mọi nẻo đường và chỉ trong chốc lát, thành phố vắng bóng người qua lại, thi thoảng có những chiếc xe lao nhanh đi trong mưa với hi vọng tìm được chỗ trú.Còn nó, vẫn đứng đó, trước cửa quán coffe, khoanh tay kho ro run lên bởi những cơn gió kèm theo mưa tạt vào người, mái hiên quá nhỏ, không đủ che chắn cho nó.Cảm giác se lạnh dừng lại, cũng chẳng còn hạt mưa nào hắt vào nó.Hết mưa rồi sao? Không. Trước mặt nó vẫn là cơn mưa to kia mà.Nó nhìn sang cạnh. Là Huy. Cậu đứng cạnh nó, chắn hướng gió cho nó khỏi lạnh, che ô cho nó khỏi ướt. Nhưng cậu không nhìn nó, không nói gì với nó, chỉ đứng im như vậy.Nó thu mặt về, đầu cúi xuống. Nó cũng chẳng nói gì, đơn giản vì nó nghĩ cần im lặng.Được một lúc. Huy không nén được đành lên tiếng trước– Có cần đưa về không?– *lắc đầu*– Vậy quay vào trong quán ngồi đợi tạnh mưa?– *lắc đầu*Huy khẽ thở nhẹ, rốt cuộc nó sao vậy chứ? Hỏi gì cũng lắc đầu, không lẽ nó không muốn nói chuyện với cậu đến vậy? CHAP 17 (3)Đầu nó nghiêng về phía Huy rồi tựa hẳn vào vai cậu, người cậu cứng ngắc, chẳng biết biết phản ứng lại thế nào. Chỉ biết rằng, trái tim cậu lại đang thổn thức vì nó.Một cảm giác nóng ran nơi bả vai, Huy hoảng hốt quay sang lay người nó.Người nó mềm oặt ra, cậu lay thế nào cũng không thấy phản hồi lại từ nó, linh cảm chẳng lành, cậu đưa tay sờ trán nó.– Sốt cao quá.Huy một tay giữ chặt người nó, một tay che ô, tay chân loạng quạng bận rộn. Thấy không ổn, Huy đặt nó ngồi xuống, nhét ô vào tay nó. Cậu chạy ra lề đường, cố vẫy một chiếc taxi, nhưng xe nào cũng bận rộn chở khách phóng vèo vèo qua, không có chiếc nào trống.Quay lại đỡ nó dậy, Huy cho tay vào mò mẫm túi xách của nó, tìm thấy điện thoại, cậu vào danh bạ nhấp một cái tên trong đó, cuộc gọi đi hiển thị– Mau đi một chiếc taxi đến quán coffe đường XX. Nhanh lên!!*******– Trời đất! Người bệnh sao ăn được mấy món này. Phải nấu cháo chứ!– Món nào chẳng ăn được. Toàn món tốt cho sức khoẻ mà.– Lại còn cãi cố à?!– Nè Nè!! Mấy người trật tự được không? Đang có người bệnh ở đây đấy.Tiếng ba người con trai trong bếp trở nên ồn ào khắp căn nhà, chủ nhân của những giọng nói đó không ai khác chính là Tùng, Quang và Huy. Cãi qua cãi lại cũng chỉ là vấn đề nấu món gì, nấu như thế nào. Con trai đúng là con trai. Giờ thì thấu hiểu nỗi khổ của chị em phụ nữ khi suốt ngày phải nấu đủ các loại món ăn cho họ chưa.– Mấy người ra hết phòng khách cho tôi.Giọng Tuyết cắt ngang cuộc tranh cãi dở hơi giữa ba người con trai, không đáng sợ nhưng cũng đủ sức khiến cả ba lủi thủi rút quân khỏi bếp.À thì tất nhiên ra khỏi bếp thì ánh mắt của ba người con trai vẫn lén lút theo dõi Tuyết.Hai bên thái dương của Tuyết giật giật, đến phát điên với những tên con trai này mất thôi, cô nấu cháo thôi mà cũng bị làm phiền bởi những con mắt tò mò