
ôi không nói sai về ai bao giờ.– Sau khi gây bao rắc rối cho gia đình chị mà em vẫn có thể thốt ra những lời đó sao?Nó lại lỡ lời rồi, nó đâu có muốn lôi chuyện quá khứ ra, cũng vì Tuyết bới lên trước mà thôi.Tuyết nín bặt, không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài nhà đóng sầm cửa lại.=.= Chủ nhà giận rồi, nó là khách mà làm chủ nhà giận là không nên, không nên chút nào.Mở cửa ra ngoài, nó thấy Tuyết ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt gục xuống cánh tay.Tiến gần Tuyết, nó đứng dựa gốc cây, mặt quay hướng khác cố nặn ra lời– Xin lỗi!Xin lỗi mà nó cảm giác không khác gì vừa mới tỏ tình, mặt đỏ rực, tim đập nhanh. Không lẽ nào nó *** con gái? (các bạn tự hiểu nhé :v)Bậy nào. Nó lại nghĩ linh tinh rồi. :)))Mà sao Tuyết không phản ứng lại gì nhỉ? Có cần giận đến mức đấy không?– A…Đầu nó chợt nhói lên.Nó xoa trán, đầu óc cứ quay cuồng cả lên, nó thấy mệt đến mức chân sắp đứng không nổi, cả buồn ngủ nữa chứ.À phải. Giờ nó mới nhớ bản thân đang ốm.Nghe tiếng kêu lên khe khẽ của nó, Tuyết ngước mặt lên, miệng lẩm bẩm gì đó, đứng bật dậy kéo tay nó trở vào trong nhà....Sau khi ấn nó xuống giường, Tuyết tắt điện rồi cũng mò mẫm lên giường.– Em ngủ cùng luôn à?Giọng nó nhỏ bé cất lên trong bóng tối.– Không lẽ chủ nhà phải ngủ dưới đất?!Nghe giọng Tuyết cũng biết cô đang khó chịu với câu hỏi ngớ ngẩn của nó. Đáng lẽ nên cho nó vào danh sách kẻ ngốc bẩm sinh. -_- Mà Tuyết cũng nể nó thật, ốm như vậy vẫn đủ sức nói.– Em định giữ những quá khứ không tốt đẹp đến bao giờ đây?– …– Phải nghĩ đến tương lai mà sống vui vẻ, hãy buông quá khứ ra đi.– Chị nên nói câu đấy với bản thân thì đúng hơn.Tuyết cuối cùng cũng chịu lên tiếng.Nó mỉm cười.– Ừm. Có lẽ là vậy.– Thực ra mọi thù hận trong em đã tan biến trong cái ngày tưởng chừng chị chết. Lúc biết chị còn sống, mặc dù là sống thực vật, em đã nghĩ “Thật may, chị vẫn còn sống”.– …– Này! Chị ngủ rồi à?– …– Ừm. Cứ ngủ đi, tốt hơn hết chị không nên nghe những lời vừa rồi. Chúc ngủ ngon!Tuyết trở mình, quay lưng về phía nó, trên môi vẫn đọng lại nụ cười.Trong màn đêm, trong một căn phòng nhỏ bé, hai con người, hai nụ cười trong im lặng, nụ cười xuất phát từ trái tim....TạchCả căn phòng nhỏ sáng bừng, nó nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo.– Gì vậy?– Quên mất! Dậy uống thuốc!– Hả???? Nửa đêm rồi!– Nửa đêm cũng phải dậy uống! Mau lên!=_= Nó vừa chợp mắt thôi mà. Ngủ được mấy tiếng nữa đây? @@*****– Có phải đi học không?Tuyết mặc quần áo, buộc đầu tóc gọn gàng đến bên giường lay người nó.– Có. – Nó mơ màng đáp lại– Vẫn chưa khỏi ốm hẳn. Thôi chị cứ nghỉ ngơi đi.Tuyết vừa nói vừa kiểm tra nhiệt độ trên trán nó. CHAP 18 (3)– Ừm.Nó vẫn không mở mắt, lười nhác nằm trên giường.Nghỉ học sao?– Á á á á á!!!! Không nghỉ học được! Mấy giờ rồi? Oa oa TT_TT. 7 giờ rồi sao? Còn phải về nhà thay quần áo, soạn sách vở nữa. Nhưng không có xe thì về kiểu gì?? Ôi!!! Sao cứ rối tung lên thế này @@Nó hoảng hốt nhảy từ trên giường xuống.Tuyết trố mắt nhìn, có thật nó đang ốm không vậy??Tuyết lắc đầu trước bộ dạng thảm hại của nó, rút điện thoại ra gọi cho ai đó, miệng liên tục thở dài với đầu máy bên kia.10 phút sau…Cốc cốcTuyết ra mở cửa, một cô gái bước vào, là Hân.Hân nhìn Tuyết, mỉm cười, gật đầu thay lời chào.Thấy Hân đến, nó cuống quít chạy ra.– Chị đi gì đến đây vậy? Đèo em về nhà– Quần áo và cặp sách chị mang đến cho em rồi. Chị soạn sách vở theo thời khoá biểu em dán trên tường đó. – Hân cắt ngang lời nóThấy nó vẫn ngẩn người, Tuyết thúc giục– Trễ giờ lắm rồi đó!!!oooOOOoooSau một hồi vất vả trèo tường, cuối cùng nó cũng vào được trong trường, dáo dác nhìn xung quanh, nó thở phào yên tâm khi không có giáo viên nào phát hiện. Thú thật đây là lần đầu tiên nó đi học muộn mà lại trèo tường và công nhận, cũng khá là thú vị, có chút cảm giác hồi hộp :))) giống như vừa bước chân vào một thế giới chưa được khai hoang :)))Chợt một giọng nói đáng ghét vang lên.– E hèm! Trễ những 20 phút, đi học trễ như vậy thì nghỉ ở nhà luôn đi.Nó ngó xung quanh nhưng không hề có ai.Đến khi nhìn lên phía trên, nó tá hoả khi phát hiện giọng nói đáng ghét đó là của Lâm, cậu đang ngồi vắt vẻo trên cây.Dù không ưa Lâm nhưng gặp cậu vẫn tốt hơn, chứ gặp phải giáo viên thì nó chết là cái chắc. +.+UỵchLâm nhảy thoắt xuống, đứng đối diện nhìn nó, mặt đối mặt, nó thoáng đỏ mặt.Lâm ghé sát tai nó– Tôi vẫn đang chờ đợi xem cô sẽ làm những gì. Bà cô già ạ :)))Nói rồi Lâm đút tay túi quần bỏ đi.Còn lại nó đứng đần mặt, cố tiêu hoá câu nói của Lâm.“Chờ đợi”? Chờ cái quái gì chứ?Không… Không lẽ là chuyện lần trước đó??? Chết tiệt. Không ngờ cậu ta vẫn nhớ. Mà vừa rồi cậu lại gọi nó là bà cô già thì phải?? Thật đáng ghét mà. >