Polly po-cket
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

ta đấy! Nè! Sao không nói gì? Nè! Đồ khùng, điên, óc bã đậu kia! Trả lời đi!..[Trần Minh Thư kia! Cậu… Cậu được lắm, tớ có lòng tốt gọi điện hỏi han mà cậu chửi xa xả như vậy à? Được rồi! Vậy thì kệ xác nhà cậu!'>Tút… Tút…..Nó nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đến vừa kết thúc với cái tên Phạm Mai Phương to oành hiện lù lù ra trước mắt.Cuống cuồng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã chủ ý ngắt trước, nó khóc không ra nước mắt, ôi cái tình huống trớ trêu. -_-– Thư!Nó sững người, nhịp tim đập nhanh, tay chân run rẩy từ từ xoay người lại.Là Huy, cậu đang đứng đó, ngay trước cửa lớp, trước tầm nhìn của nó.– Cậu nhận ra tớ rồi chứ?Huy tiến gần, nâng bàn tay nó lên.Bàn tay nó tự động rụt lại. Né cái nhìn thân thương của Huy– Ra ngoài nói chuyện đi.Nó đi trước một bước, Huy đi sau, tâm trạng ngổn ngang những cảm xúc khó hiểu, cậu thấy nó trở nên lạnh nhạt hơn cả trước kia.....– Cậu về khi nào?– Lúc cậu nằm… À. Mới về hôm quaHuy ngập ngừng nói khi nhìn vẻ mặt hết sức bình thản của nó.Thở nhẹ ra, nó ngước mặt lên bầu trời trong xanh, nắng đã tắt, chỉ còn những cơn gió vi vu thổi qua, giọng nó hoà theo tiếng gió– Sao cậu không nói là cậu về nước lúc tớ còn nằm viện. Chẳng phải lúc đó cậu đến thăm tớ sao?Huy cứng họng. Hoá ra lúc đấy nó đã tỉnh, vậy việc cậu “làm” nó cũng biết sao? Vậy mà cậu không nhận ra, ngốc thật.Nó liếc nhìn thái độ của Huy, cũng đoán được chút ít việc cậu đang nghĩ.Hít vào thật sâu, nó bặm môi nhìn Huy, giọng nói vô cảm– Nếu cậu đến gặp tớ để muốn hỏi về tình cảm năm xưa của tớ. Thì tớ rất xin lỗi. Tớ không còn yêu cậu.Huy nhìn nó. Ánh mắt nó cương quyết. Lòng cậu đau nhói. Sau bao năm chờ đợi, đến cuối cùng tất cả chỉ là con số không sao?– Có phải vì Quang không? Đừng ép bản thân ở bên người mình không yêu. Điều đó rất ngu ngốc!Huy túm chặt vai nó.Vùng ra khỏi vòng tay Huy, nó lắc đầu.– Không. Cả cậu và Quang, tớ không còn yêu ai. Vì vậy, Huy à, dừng ở đây thôi.Nó quay mặt cất bước đi. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài.– Cái ngày tớ bị thương chạy trốn đến nhà cậu. Chính bố cậu đã sai những tên xã hội đen truy đuổi nhằm bịt miệng tớ. Biết tại sao không?! Vì tớ muốn cho cậu biết bố cậu tàn ác thế nào, ông ta đã hãm hại bao nhiêu công ty. Trong đó cũng có gia đình của tớ!

CHAP 15 (2)

Huy cố nói dù cho nó không thèm ngoái đầu lại một lần.

Khuỵu gối xuống đất. Đôi mắt đã cạn kiệt nước mắt vì nó quá nhiều. Huy chỉ biết nhìn bóng dáng nó xa dần.

Tình yêu Huy dành cho nó giờ chỉ là đơn phương sao? Chấp nhận nó bước ra khỏi cuộc đời cậu? Huy cười đau khổ. Cậu không làm được.

*

– Này! Dọn lớp xong chưa mà về?

Lâm bất thình lình nhảy bổ ra trước mắt nó. Dù cậu không cố ý, nhưng cũng khiến nó giật mình gần đứng tim. Nó trừng mắt nhìn Lâm

– Mà mới khóc hả? Người lúc nãy là người yêu? Cãi nhau à?

Lâm hỏi liên tục, không cho nó cơ hội nói.

Nó cau mày, lấy tay quệt đôi mắt đỏ hoe.

– Á! Sao đá tôi! Cô điên à! Đừng có nà giận cá chém thớt bừa bãi thế chứ!

Nó hậm hực dậm chân bỏ đi, Lâm la oai oái chạy theo phía sau.

***

Kẹt t t

Nó nhẹ nhàng mở cánh cửa.

Chẳng có ai ở nhà. Nó khẽ cười. Phải rồi. Hân đi làm. Bố mẹ nó ngoài quầy bán hàng.

Đứng trơ trọi giữa phòng khách, nó lê đôi chân mệt mỏi nên gác xép nhỏ bé.

Nó ngồi đó. Trên căn gác xép. Đối diện cửa sổ. Đôi mắt vô hồn chẳng biết đang nhìn gì.

Mọi chuyện trước kia. Chẳng phải nó đã cố quên rồi sao? Nhưng không. Nó nhận ra bản thân chưa khi nào quên được những chuyện đã xảy ra khi nghe Huy khơi lại chuyện cũ.

Vù ù ù

– A!

Một cơn gió to bỗng chốc luồn vào cửa sổ và có lẽ kèm theo chút bụi, khiến một bên mắt nó chớp chớp không ngừng.

Nước? Nó đưa tay quệt khoé mi. Là do bụi? Hay do một điều gì khác? Nó cũng không biết nữa.

Bốp bốp

Nó tự vỗ hai bên má, hai bên khoé miệng cong lên hết cỡ, đôi mắt mở to chớp mấy hồi.

– Không được khóc nữa. Thư. Mày nhất định không được khóc.

Phải mạnh mẽ. Nó không thể yếu đuối khóc lóc suốt ngày được. Nó đã hứa bắt đầu cuộc sống mới. Nghĩa là phải quên hết sạch chuyện cũ đi. Đó là mong muốn mọi người muốn nó thực hiện. Đúng không? Trở thành con người mới, một con người mạnh mẽ?

*****

– Dạo này không đến bệnh viện thăm người đó nữa à?

Thành bước vào lớp, tiến về phía bàn Quang ngồi.

– Không cần nữa. Tỉnh rồi.

– Vậy thì ông phải vui lên chứ, sao mặt cứ ỉu xìu thế?!

Thành chống tay nhìn thằng bạn thân khó hiểu.

Gập quyển sách trên bàn, Quang thở dài nhìn ra bầu trời bên ngoài.

– Vậy à.

Cậu không vui sao? Có chứ. Nhưng trong lòng cậu thấy lo lắng nhiều hơn. Mà lo lắng cái gì? Cậu cũng chẳng biết.

– Ông điểm danh cho tôi nhé.

Quang vỗ vai Thành rồi vác ba lô lên lưng chạy biến khỏi lớp, bỏ mặc thằng bạn thân đần mặt không hiểu chuyện gì.

._____________.

Uỵch

Một cú va chạm. Những quyển sách dày bịch rơi xuống.

– Xin lỗi! Cậu không sao chứ?

Quang vừa rối rít xin lỗi vừa khẩn trương nhặt những quyển sách. Thấy người đối diện im lặng, Quang không khỏi tò mò ngước nhìn.

Lúc này Quang mới nhận ra người mình va phải là một cô gái dáng người nhỏ bé, chỉ cao ngang ngực cậu, có mái tóc buộc đuôi gà ngắn ngủn