Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

, đôi mắt to tròn qua cặp kính cận nhìn cậu không chớp mắt.

– Bạn gì ơi?

Quang khuơ tay trước mặt cô gái.

– Cậu là anh chàng bóng rổ được mọi cô gái ở trường ta yêu thích?

Lúc này cô gái mới chịu cất tiếng, nhưng còn đôi mắt vẫn không dịch khỏi người Quang.

Quang cười cười, gãi đầu gãi tai CHAP 15 (3)– Tớ cũng không chắc ~_^Môi cô gái kéo về một bên, một bên mắt nheo lại nhìn Quang dò xét một hồi.– Đúng là người kiêu căng.Cô gái nói hết câu, giật lại đống sách của mình trên tay Quang, hất hàm bước đi.Bên thái dương của Quang giật giật.Đứng ngây người. Quang ngẫm nghĩ câu nói của cô gái.Kiêu căng??...Cái gì vậy? Cho dù cậu là người sai trong lúc đi không để ý đã va vào cô gái, nhưng cậu cũng xin lỗi rồi. Hà cớ gì nói cậu kiêu căng? @@– Này bạn kia!Đến khi cậu nhận thức được hoàn toàn ý của cô gái thì cô gái đã biến mất tăm.*****Cốc! Cốc!Bàn tay trên bàn phím máy tính dừng lại. Nó thò đầu khỏi gác xép nhìn xuống cửa chính.Cốc! Cốc!Tiếng gõ cửa lại vang lên như thôi thúc. Chẹp miệng, nó khẽ càu nhàu, trèo xuống nhà mở cửa.Nó vừa mở cánh cửa, bất ngờ một người con trai xông tới ôm nó rất chặt.Mắt nó căng hết cỡ, miệng khô khốc không nói được lời nào trước sự việc quá bất ngờ.Người con trai ngày càng siết nó chặt.– Anh về rồi._Ru_“Này chàng trai! Hãy nhìn em” là tác phẩm mới Ru đang viết, các pạn nhớ đọc nhé. iu các pạn lắm ý ❤ CHAP 16– A..BốpQuang không biết từ đâu đến tung thẳng một cú đấp vào người con trai đang ôm nó trong khi nó còn chưa kịp phản ứng gì.– Chị không sao chứ?Tùng đứng trước mặt nó, chắn tầm nhìn– Cậu ngốc thế! Sao lại đần mặt ra để người lạ ôm chứ!Quang trừng mắt nhìn nó.@@ Cái…cái gì đang diễn ra vậy nè, ôi mấy con người này, chỉ khiến nó tức điên– Anh. Anh không sao chứ?Nó đẩy Tùng và Quang sang một bên, chạy lại đỡ người con trai.– Không sao. Chỉ hơi đau. Bạn bè của em nóng tính thật đấy. ha haQuang và Tùng trố mắt nhìn nhau, sao trông nó và người con trai đó thân thiết vậy?– Nhìn cái gì mà nhìn hai cái người kia!!! Đây là anh Tuấn, 26 tuổi, anh trai của tôi, rõ chưa hai kẻ đại ngốc!!!...– Chúng em thật sự xin lỗi anh ạ!Quang và Tùng khom người, dõng dạc đồng thanh nhắm mắt không dám ngước mặt nhìn nó và Tuấn.– Thôi, thôi. Hiểu nhầm, hiểu nhầm mà. ^^Tuấn xua tay cười vô tư. Ôi. Con người có tấm lòng rộng lượng. Nhưng sao Quang cảm thấy có cặp mắt vẫn đằng đằng sát khí nhìn cậu nãy giờ.– Cậu hay quá ha?!! Lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện. Bộ muốn doạ người hả????

Nó chống tay, hầm hè giọng đe doạ.

– Thì trước giờ cậu có bao giờ nhắc đến anh trai đâu, làm sao tớ biết cậu có anh trai. – Quang chống chế

Nó khựng người. Cũng phải. Tại anh nó đi du học nước ngoài từ hồi nó còn bé xíu nên nhiều lúc nó cũng gần như quên có một người anh trai, vả lại từ khi ra nước ngoài, anh cũng chẳng về nhà lần nào, thành ra nó chẳng nhắc đến anh trai và cả bố mẹ nó cũng vậy.

– Đúng rồi. Em đấy. Lúc anh ôm, em cứ đơ người ra, quên luôn người anh trai này rồi hả? T~T – Tuấn giả vờ hờn dỗi nhìn nó.

– Đâu có. Tại bây giờ nhìn anh khác quá mà.. -_-

Đúng đúng. Chỉ tại anh khác rất nhiều so với ngày xưa. Tóc vàng hoe, to cao lực lưỡng ra dáng một người đàn ông thực thụ và còn một điều nữa khiến nó ganh tỵ đó là anh ngày càng trắng ra, trắng hơn nó – một đứa con gái. @@

– À. Thì sống bên nước ngoài hai mấy năm trời rồi, phải khác chứ. Con nhóc ngố này.

Tuấn gõ nhẹ đầu nó, tiện tay vò mái tóc nó rối tung lên.

Nó chu mỏ, đủn Tuấn ra, vuốt vuốt lại mái tóc, sao anh cứ hành động trẻ con với nó thế nhỉ, bạn bè mà nhìn thấy…

Chẹp. Chẹp. Tự dưng nhắc đến bạn bè, nó mới nhớ ra vẫn còn hai con người khác đang đứng trong nhà nó.

– A ha.. Quên không giới thiệu với anh, đây là Tùng, nhỏ hơn em một tuổi. Còn đây là Quang, cùng tuổi với em.

Đến phần giới thiệu Quang, nó nhìn cậu với ánh mắt rất “thân thiện” kèm theo nụ cười “siêu đáng yêu” khiến cậu phải lảng đi.

– Lúc nãy đã thất lễ với anh. Giờ xin phép anh, bọn em về.

– Ấy.. Ở lại lúc, anh em mình trò chuyện, anh muốn làm quen với bạn của cô em gái ngốc này.

Anh lại gọi nó ngốc, đáng ghét.

– Dạ thôi. Để khi khác ạ.

– Ừ. Vậy khi nào rảnh nhớ đến nhé. ^^

Quang và Tùng cúi đầu, nhảy lên xe đạp túi bụi, trong chốc lát chẳng thấy người và xe đâu. Chậc. Tốc độ nhanh thật -_-

– Chà. Chà. Không ngờ cô em gái ngốc của anh cũng có sức hút gớm.

Tuấn đưa tay sau gáy, quay vào nhà nói vu vơ

– Anh ngốc ý! >”< hức. Lát bố mẹ về em sẽ mách cho coi.

Tuấn bật cười khanh khách, chẳng để ý đến lời đe doạ kiểu mẫu giáo của nó.

Mà ý anh là gì khi nói nó có “sức hút” nhỉ?? @@

*

– Em cho thứ gì vào thế?

– Anh trật tự để em nấu xem nào.

– Aaaa. Nhỏ ngốc này, trứng phải cho hành vào rán cùng mới thơm chứ.

– Nhưng em không thích hành >.<

Ngôi nhà nhỏ bé ồn ào hơn hẳn mọi ngày bởi tiếng cãi nhau om củ tỏi của cặp anh em là nó và Tuấn. Em gái không biết nấu ăn nhưng lại tranh nấu ăn, anh trai biết nhưng lại chẳng thèm nấu. Đấy. Cái kiểu như vậy nên đến tận 8 giờ tối rồi mà hai anh em nó vẫn chưa hoàn thành xong bữa ăn, còn bố mẹ nó ngồi xem ti vi chờ bữa tối đến mức


Insane