Insane
Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

hấy như có một luồng sát khí toả ra từ người Lâm đang bao vây nó vậy?Nó đảo mắt quanh lớp.@@ Không một ai còn ngoảnh xuống nhìn nó, khó hiểu thật, lúc nãy họ còn tò mò mà giờ thì ai nấy đều chăm chăm cúi đầu nhìn xuống bàn.– Hừ! Bà cô già này, cô chết chắc rồi.Lâm bóp chặt cái cằm nhỏ của nó quay về phía cậu, khoé môi không ngừng nhếch lên nở nụ cười gian xảo.– Người chết là cậu thì đúng hơn nếu cậu còn gọi tôi là bà cô già!Hất bàn tay Lâm ra khỏi khuôn mặt mình, nó tự động lùi lại giữ khoảng cách, cậu ta trong mắt nó lúc này chẳng khác nào loài sói thèm khát thịt.– Ha ha ha haLâm bật cười, đi thẳng ra cửa lớp rồi khuất dạng hẳn.Lâm đi rồi. Nhưng sao cậu ta lại cười, khinh nó? Ôi sao mà nó muốn uýnh nhau với cậu ta quá. Mà thôi. Nó cũng hả hê lắm vì không để bản thân bị bắt nạt bởi một tên đáng ghét như Lâm.– Cậu gan thiệt đó quê mùa. – học sinh ANó cười cười, là lời khen hay chê đây? Còn dám gọi nó là quê mùa.– Con trai hiệu trưởng mà cũng dám đụng đến. – học sinh B nói với giọng điệu mỉa maiSao nó không dám chứ, chỉ là con trai…– CON TRAI HIỆU TRƯỞNG?????Hiệu trưởng dù gì cũng là một người bố, chắc sẽ không để con trai của mình làm chuyện gì quá đáng đâu. Đúng. Nó phải nghĩ theo chiều hướng tích cực vì một tương lai tươi sáng phía trước.Nhưng…– Không chỉ hiệu trường, cả vợ của ông ta nữa. Hai người họ nuông chiều con cái hết mực._________________________– Em về rồi. -_-Nó quẳng cặp sách xuống sàn, ngồi phịch xuống ghế, thở dài liên tục.– Trên trường có chuyện gì à?Thấy bản mặt mệt mỏi của nó, Hân biết thừa là có chuyện, vẫn hỏi lấy lệ.

.

....– Hả?????!!! Chị thật hết cách với em luôn Thư ạ ~Hân chán nản sau khi nghe câu chuyện của nó. Nghe nó kể thì tưởng oan lắm, đừng vội tin lời nó, phân tích kỹ tình huống thì nó mới là người khởi đầu mọi chuyện. Có đúng không?Bạn học sinh tên Lâm đó sẽ chẳng để tâm đến nó nếu nó không có cái tính tò mò soi mói người khác. Ok. Có thể Lâm gọi nó là “bà cô già” là sai. Nhưng nếu không tại cái tính nóng nảy của nó thì mọi chuyện đâu có trở nên phức tạp. Đấy. Tóm lại là do nó mà ra thôi. Hân chẳng thể bênh nó được.(Cách phân tích của Hân dành cho nó hơi phũ nhỉ :v )– Xì ì ì ì!!! Chị chẳng lo lắng cho em gì cả. Em ra bán hàng phụ bố mẹ đây.– Chứ không phải ra “giải quyết” đồ ăn vặt của quán à?!Hân lườm lườm nó, mỉm cười đầy ý đồ.Nó chun mũi, lè lưỡi rồi thoăn thoắt cái chân ra khỏi nhà.***– Bố mẹ về nhà nghỉ đi, ở đây để con trông được rồi. Tầm trưa thường vắng khách lắm.Bố mẹ nó nghe vậy cũng thấy hợp lý, dù sao họ cũng cần nghỉ trưa, nên đành về nhà bỏ quán lại cho nó.

CHAP 14 (2)

Thật sự thì bố mẹ nó đã giao trứng cho ác.

Bố mẹ nó mới rời đi chưa được 5 phút nó đã no nê ba gói bim bim to đùng.

Trông quán? Nghĩ sao mà một đứa chỉ biết ăn như nó lại biết làm, đừng nghĩ vậy nhé, không tốt đâu :'>'>'>

Không hiểu sao? Đơn giản lắm. Nó đóng cửa, treo một tấm bảng trước cửa với dòng chữ “Nghỉ trưa. Không bán hàng”. Vậy là xong. Nó chỉ việc ngồi trong ăn và chơi, nó gọi đó là thú vui tao nhã. (Vâng. Rất tao nhã :'>'>'> )

– Bà chủ! Bán hàng!

Tiếng gọi trước quán cắt đứng “thú vui” của nó.

Điên thật. Nó đóng cửa và treo bảng rồi mà vẫn có người mua ư? Không lẽ người này mù? Nếu không mù thì phải nhìn thấy chữ viết của nó chứ @@

Gạt tiếng khách gọi ngoài cửa, nó tiếp tục tập trung chuyên môn ăn uống.

Rầm Rầm

– Mở cửa!!!

Tiếng gọi vẫn không buông tha nó, lần này còn kèm theo cả hành động.

Người gì mà bất lịch sự. >”<

Khoan đã. Nếu không phải mua hàng thì sao? Biết đâu… biết đâu…

Không thể được.

Đời con gái chỉ có một thôi, nó không thể cho kẻ đó động vào nó dù chỉ một sợi tóc, cả gỉ mũi cũng không thể (@@ ây zà, :3 trí tưởng tượng bay cao thật)

Rón rén chân đất, nó xách đôi dép trên tay tiến gần cửa nhìn qua khe hở.

Bỗng…

Rầm Rầm

Nó ngã oạch xuống đất. Một bên khuôn mặt đỏ lừ bởi sự va đập của cánh cửa.

Vừa đau vừa tức, nó vùng dậy mở tung cửa hét lên

– Tên khùng nào làm loạn giữa trưa hè này thế???!!!!!! >”<

Một người đứng tròn mắt nhìn nó

1s

2s

3s

– Bà cô già?!

– Kẻ đáng ghét?!!

Cả nó và Lâm đồng thanh.

Thái độ của Lâm nhanh chóng thay đổi từ ngạc nhiên sang khinh khỉnh.

Nó thì vốn tức sẵn nay nhìn thấy Lâm lại càng thêm tức, tim nó, chắc bị nhồi máu cơ tim luôn rồi, nhịp đập bất ổn định vậy mà. -.-

– Bán hàng gì mà lâu ra mở cửa vậy? – Lâm khoanh tay nghểnh cao mặt hất hàm hỏi nó

– Đui à? Nhìn thấy bảng kia không?

– Có. Nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ, tôi đến mua thì phải bán.

– @@ Cậu nghĩ mình là ai?

– Cao Tùng Lâm – đáp tỉnh bơ

– Cái

– Mà hỏi nhiều quá. Bán cho tôi bao thuốc.

Lâm cắt lời chưa kịp nói ra của nó, đút tay túi quần, dựa tường chờ đợi.

Đáng ghét. Đáng ghét. Cao Tùng Lâm. Tên hay mà con người chẳng khác kẻ lâm tặc. Dám tỏ thái độ với nó, đúng là một thằng nhóc láo xược, nó hơn cậu ta tận hai tuổi cơ mà.

– Cửa hàng không bán thuốc lá.

– Nói dối. Không phải kia trong tủ kính kia là thuốc lá sao? – Lâm nheo mắt chỉ tay về phía chiếc tủ sau nó

– Phải. Nhưng nó không dành cho học sinh.

– Bán hàng thì lo bán đi, đối tượng là ai th