
phản kháng.– AAAAAAAAA!!!Chút những cú đấm vào tường.Cào xé bản thân.Ông Chung gồng mình gào lên đau đớn.Tuyết im lặng quan sát mọi việc từ lúc đến bệnh viện. Chợt cất giọng cay nghiệt khi thấy sự xuất hiện của ông Chung– Đây là quả báo cho những kẻ có lòng tham không đáy như ông. Những công ty bị ông hại đến mức phá sản chỉ làm lại những gì ông đã làm với họ. Bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi đã chết vì ông. Hai năm trước, tin công ty TT bị phá sản chính là nguyên nhân khiến bố tôi sốc mà lên cơn đau tim và… tai nạn đã xảy ra. TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG!!!!– Ta xin lỗi… – Ông Chung ngồi sụp xuống sàn, cúi đầu trước Tuyết– Ông tưởng xin lỗi là xong? Ông tưởng nhận nuôi tôi thì tôi sẽ tha thứ cho ông? Còn em trai tôi…? Sao ông không đến sớm hơn? Để giờ nó phải mang họ của một gia đình khác!!!Ông Chung biết. Ông không thể thay đổi được điều gì. Giờ có nói. Có giải thích. Xin tha thứ. Cũng chẳng được. Điều đó chỉ khiến ông thêm phần khinh bỉ trong mắt Tuyết.– Cô chủ!!!!! Thư đã trở nên như vậy mà cô chủ vẫn chưa hài lòng sao?!!! Mọi chuyện đi quá xa rồi…Tuyết sững người nhìn chị Na.Muốn nói ra điều gì đó nhưng lại bặm môi im lặng. Đôi chân bước nhanh dần rồi mất hút khỏi bệnh viện......Sự oán hận khiến cho con người ta trở nên mù quáng.Hận và hận.Sau khi trả thù mọi chuyện sẽ kết thúc sao? CHAP 12.1 (3)Câu trả lời là không.Hãy nhìn nó đi. Một đứa con gái bất hạnh. Nó còn không biết bố nó đã làm những việc gì, tồi tệ như thế nào.Vậy mà kết quả thì sao? Nó lại là người gánh hết tất cả.....– Mọi chuyện sẽ ổn thôi… phải không Thư?Chị Na nhìn căn phòng phẫu thuật – nơi nó đang nằm im bất động trong đó.Nỗi đau sẽ qua. Hạnh phúc sẽ tới. Chị tin điều đó._Ru_Chap này hơi ngắn (nói toẹt ra là rất ngắn :'>'>'>), các pạn thông cảm nhé. Ru phải hi sinh chap này để củng cố cho chap sau chứ. •_• Iu các pạn nkju lém *hôn gió*. nhớ vote cko Ru nha. CHAP 13 (PHẦN 2)Một cô gái với mái tóc cắt ngang vai, khuôn mặt mộc không chút son phấn vẫn khiến cô trở nên xinh đẹp, chiếc áo trắng tinh khôi được sơ-vin gọn gàng trong chiếc quần jean màu cà phê lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Đó là chị Na. Mà không. Cái tên Na đã là quá khứ. Tên thật của cô là Trần Nhã HânNgang qua một cửa hàng bán hoa, cô dừng chân, cất nhẹ giọng nói– Cô ơi! Lấy cháu bó hoa hồng vàng này.....CạchHân nhẹ nhàng đặt lọ thuỷ tinh đã được cắm bó hoa hồng vàng xuống cái bàn nhỏ xinh.Kéo ghế ngồi xuống, Hân nở nụ cười nhìn một người con gái đang nằm trên cái giường trắng tuếch. Là nó. Trần Minh Thư– Chị đến rồi nè. Mấy hôm nay bận đi làm không tới thăm em được, xin lỗi nhé. À. Công việc buôn bán của bố mẹ em vẫn tốt, dù thu nhập không nhiều nhưng vẫn đủ tiền nuôi sống bản thân qua ngày.....Đáp lại Hân là tiếng im lặng.– Chúng tôi đã cố hết sức giữ lại tính mạng của cô bé. Nhưng từ giờ cô bé sẽ phải sống thực vật.– Trong bao lâu?– Nửa năm. 1 năm. Thậm chí có thể kéo dài hơn. Điều đó còn phụ thuộc ở cô bé.Lời vị bác sỹ ngày đó cứ văng vẳng bên tai Hân.2 năm. Đã 2 năm đi qua. Dù công việc của Hân có bận rộn đến đâu chăng nữa thì bất cứ lúc nào rảnh cô đều tới thăm nó, chăm sóc, trò chuyện cùng nó.– Em đã ngủ 2 năm rồi đó. Định ngủ đến bao giờ nữa…Hân nâng bàn tay nó nhẹ nhàng áp lên má. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt nó, thật lạ, trước đây nó luôn thể hiện đủ loại cảm xúc, vậy mà giờ đây trên khuôn mặt chẳng có lấy một biểu cảm.Hân nhớ cuộc sống có nó vui buồn ở bên.Br…br…br… (Tiếng điện thoại)Hân nghe máy. Ậm ừ với đâu dây bên kia vài câu, cô lặng lẽ ra ngoài và đóng cánh cửa lại.....Cánh cửa lại được mở ra.Một giọng nói cất lên– Vừa quay trở lại mà đã phải gặp cậu trong tình trạng này rồi. Định khiến tớ bất ngờ ư? Cậu làm được rồi đấy......– Này! Cậu còn nhớ cái lần đỡ nhát dao thay tớ chứ? Cậu biết do ai làm không? Chính bố cậu. Chính bố cậu thuê những tên côn đồ đó đấy! Muốn biết vì sao bố cậu làm vậy chứ? Muốn biết thì tỉnh dậy đi!!!!Huy lay mạnh người nó. Một giọt nước mắt rớt xuống.Đây đâu phải lời cậu muốn nói.Đang làm gì vậy chứ? Huy thật ngốc nghếch, cậu đang gào lên với nó, đứa con gái đã ngủ suốt hai năm.Cúi sát mặt nó, Huy nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn.– Tớ thật ngu ngốc. Tớ tự rời xa cậu chỉ vì việc mà bố cậu làm. Tớ đã không nhận ra cậu tổn thương đến mức nào… Thư.. tớ vẫn yêu cậu, trước đây, bây giờ và cả mai sau cũng vậy… Làm ơn… Làm ơn… hãy tỉnh dậy đi…....Huy gục đầu trên tay nó.Tấm lưng rộng lớn run rẩy.Và ngay lúc đóHuy đã không thấyMột giọt nước mắt trên khoé mi nó.*****– Anh Quang ơi! Cố lên!!!Đám nữ sinh trong trường hò hét tên Quang đứng vây kín sân bóng rổ.Quệt những giọt mồ hôi lăn dài, Quang vẫy tay đáp lại lời cổ vũ rồi chạy đến khu vực nghỉ ngơi trải dài những dãy ghế.– Chà!! Ông gớm ghê, mới này nào còn là chàng sinh viên năm nhất trầm lặng mà giờ đây đã trở thành chàng sinh viên năm hai được ngưỡng mộ nhất rồi. Nể thật! Nể thật!Thành, bạn thân nhất của Quang ở đại học.Thành ném chai nước khoáng mát lạnh cho Quang, ngồi phịch xuống ghế thở mệt không ra hơi sau trận đấu bóng rổ. CHAP 13 (PHẦN 2) (2)Quang chẳng nói gì, chỉ cười, vặn nắp chai nước tu liền một hơi g