
ờ.
Miệng nó ú ớ không nói được gì, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi lao vụt đi.
Quang bật cười không thành tiếng, CHAP 12 (4)một giọt nước mắt rớt xuống. Cậu đặt tay lên lồng ngực đang đau lên từng hồi. Cậu đã biết trước tình cảm của nó sẽ thay đổi, nhưng cậu lại cứ giấu lòng, lẽ là vì cậu tin rằng bản thân có thể khiến nó yêu cậu như cậu yêu nó. Và cậu đã thua. Nó đã thực sự xa tầm tay của cậu.
Còn Huy, sau những lời nói vừa rồi của nó, cậu thực sự không biết nên vui hay buồn. Nó đã khóc khi nói yêu cậu. Có lẽ cậu đã sai khi cố gắng ép nó thừa nhận sự thật mà cậu chỉ cần nhìn vào mắt nó cũng hiểu nhưng cũng bởi vì cậu quá yêu nó.
*****
– Đến giờ ăn tối rồi mà sao bố mẹ vẫn chư về hả chị Tuyết?? Em đói..
Tùng lăn lộn trên giường của Tuyết, tay không ngừng xoa xoa cái bụng
– Đợi một lúc nữa đi. Có thể hôm nay công ty nhiều việc nên bố mẹ về muộn thôi.
Tuyết đáp lại mà tay vẫn đang bận rộn với đống bài tập trên bàn.
Rầm
Cánh cửa phòng Tuyết bật tung.
Chị Na hớt hải chạy vào, ngồi xụp xuống đất, giọng nói và hơi thở gấp gáp.
– Cô chủ! Ông bà chủ gặp tai nạn!!
.
.
.
.
.
.
Đám tang diễn ra dưới trời mưa.
Mọi người xung quanh khóc. Chỉ riêng Tuyết nín lặng, khuôn mặt vô cảm nhìn hai tấm ảnh trên bia mộ.
Đám tang kết thúc.
Tuyết trở về nhà, tự nhốt mình trong phòng.
Đêm đó. Chị Na nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ đâu đó vang lên và chị biết đó là của Tuyết – một cô chủ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối.
.
.
.
.
.
.
– Có điều tra được nguyên nhân không? – vẻ mặt Tuyết lãnh đạm
– Theo những lời bác sỹ pháp y nói thì có khả năng ông chủ đã tái phát cơn đau tim dẫn đến lái xe mất tự chủ nên…ông bà chủ đã..
Đến cuối câu, chị Na e dè nhìn Tuyết không dám nói gì thêm
– Sao lại tự dưng lên cơn đau tim được chứ!!?? Chắc chắn trước lúc tai nạn xảy ra còn có chuyện khác nữa và chuyện đó hẳn rất sốc mới khiến bố tôi lên cơn đau tim.
Tuyết cắn răng. Cô tự hứa với bản thân nhất định phải tìm ra nguyên nhân khiến bố mẹ cô như vậy.
.
.
.
.
.
.
– Ngôi nhà này giờ đã được chuyển nhượng sang người khác. Mong mọi người nhanh chóng rời khỏi đây.
Một người đàn ông với dáng vẻ tri thức ngồi đối diện chị em Tuyết và chị Na từ tốn nói
Tuyết và chị Na lặng người.
Tùng bật dậy túm lấy cổ áo người đàn ông
– Ông nói nhảm gì thế! Gì mà chuyển nhượng với nhanh chóng rời khỏi?
Người đàn ông vẫn bình tĩnh, gạt tay Tùng và giải thích
– Chắc mọi người vẫn chưa biết chuyện. Công ty TT của bố mẹ cháu đã phá sản và trước khi xảy ra tai nạn, họ đã bán ngôi nhà này và hiện tại, đã có người mua lại.
– Ai là người mua lại? – Tuyết cố kìm giọng
– Trần Minh Chung. Và theo ta biết thì vợ của ông ấy, Trần Thị Huyên là bạn của bố mẹ cháu.
Bạn? Khoé miệng Tuyết hơi nhếch lên. Ánh mắt cô sôi sục dục vọng trả thù. Trần Minh Chung và Trần Thị Huyên. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hai con người đó.
.
.
.
.
.
.
– Từ giờ hai chị em cháu sẽ sống trong cô nhi viện.
Một người đàn bà có gương mặt phúc hậu, ân cần mỉm cười chào đón chị em Tuyết.
– Cô chủ! Có ổn không? Hay là cứ về nhà tôi.
Chị Na lo lắng trước vẻ mặt phờ phạc của Tuyết
– Cô còn có gia đình ở quê, nuôi họ còn không xong, giờ thêm tôi với Tùng thì chỉ làm gánh nặng cho cô thôi. Chúng tôi sẽ tự lo được, cô không cần lo.
Nói rồi Tuyết kéo Tùng vào trong.
Cánh cổng đóng lại.
Chị Na vẫn đứng đó, trong lòng canh cánh một nỗi buồn.
Tuyết là một đứa trẻ lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp, chị Na tin tưởng điều đó.
*****
Đôi mắt sưng húp vì khóc, cơ thể gầy guộc sau nhưng ngày nhịn đói. Nó ngồi trên giường, đưa đôi mắt thẫn thờ hướng về phía cửa sổ.
Đã mấy ngày trôi qua, nó ngồi lì trong phòng, chẳng đi học cũng chẳng đi đâu. Bố mẹ nó cũng không có nhà để nhắc nhở nó việc học hành. Nó càng thêm chán nản.
Chợt nó nghe thấy tiếng cửa mở dưới nhà, mang chút niềm vui trong lòng, nó bật khỏi giường lao ra khỏi phòng.
Là bố mẹ nó. Bố mẹ nó đã về.
Xoảng
Chiếc lọ hoa trên bàn bị chính tay mẹ nó vứt xuống đất.
Nó đứng hình trước hành động khác lạ của mẹ nó.
– Tại sao? Tại sao ông lại giấu tôi? Tại sao lại là công ty TT mà không phải công ty khác? Ông biết đó là bạn của tôi mà tại sao vẫn làm như vậy???
Bà Huyên túm chặt hai cánh tay người chồng gào khóc đau đớn.
Ông Chung gạt tay người vợ, xoay lưng bước đi.
– Tại sao ông không nói? Nói đi chứ! Nói đi!!!!
Rầm
Ông Chung bất ngờ vung tay mạnh khiến người va người vào bàn ghế ngã nhào xuống đất.
Máu. Bàn tay bà Huyên vô tình đè lên những mảnh thuỷ tinh của lọ hoa. Máu ướt đẫm bàn tay.
Ông Chung vội đỡ người vợ dậy.
Bà Huyên vẫn ngồi im, ôm bàn tay đau đớn khóc nấc lên từng hồi.
Nó run rẩy.
Ánh mắt hoảng sợ.
Hai con người trước mặt là bố mẹ nó sao? Nó bịt miệng, nước mắt đua nhau rơi
Nó lao nhanh khỏi căn nhà.
– Thư!!!
Bố mẹ nó gọi theo.
Nó vẫn chạy không ngoái đầu lại
Bất ngờ một chiếc ô tô con từ đâu lao nhanh đến
Bíp bíp
Tiếng còi vang lên chói tai
Rầm
Đầu óc nó choáng váng.
Đau. Đầu nó rất đau.
Mọi thứ xung quanh mờ dần.
– Thư! Dậy đi con!
Có tiếng ai đó đang gọi nó, có cả ti