Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

ếng khóc nữa

Đôi mắt nó nặng trĩu khép lại. Mọi thứ trở nên tối mịt. CHAP 12 (5)_Ru_

Có lỗi nho nhỏ ở chap 8, đó là lúc Tuyết nhớ lại chuyện đã xảy ra, lúc đó Tuyết đang học lớp 9.

Ru đã sửa lại rùi. Mong m.n thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của Ru nka. Yêu m.n lắm ý ^.^ CHAP 12.1– Thư! Con tỉnh rồi! Mẹ vui quá! Con còn nhận ra bố mẹ không?Bà Huyên ôm chầm nó ngay khi nó vừa tỉnh dậy.Ông Chung thở phào, cười nhẹ.– Sao mẹ lại hỏi vậy? Con vẫn nhận ra mà, hai người là bố mẹ nuôi của conNó ngồi im trên giường bệnh, buông một câu nhẹ tênh– Con nói gì vậy? Con là con ruột của mẹ cơ mà…. – Bà Huyên run run bíu vai nóNó ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều lạ lẫm trong mắt nó, kể cả người đàn bà đang ngồi bên tự xưng là mẹ ruột nó.– Bố mẹ ruột đã bỏ rơi con. Chính hai người đã đem con về và nuôi nấng. Sao mẹ lại là mẹ ruột của con được?Đầu nó chợt đau như búa bổ.Đau. Sao nó thấy đau khắp mình mẩy?Đưa tay lên đầu. Gì đây? Sao đầu nó lại băng bó? Và cả bộ quần áo bệnh nhân nữa. Sao lại ở trên người nó?Còn nữa, đây là đâu?Đến khi hình ảnh chữ thập màu đỏ trước cửa phòng đập vào mắt, nó mới biết mình đang ở đâu.Bà Huyên và ông Chung đứng hình.Hai người quay ra nhìn vị bác sỹ với ánh mắt khó hiểu.– Bác sỹ Khiết! Chuyện này là sao?Người bác sỹ tên Khiết lặng lẽ ra ngoài.– Tôi thật tình không biết giải thích ra sao với hai người. Nhưng hai người nhìn thấy rồi đấy, Thư bị mất trí nhớ. Và dường như đã có những chuyện ảnh hưởng rất nặng nề đến tâm lý khiến não bộ tự thiết lập một con người mới trong Thư.Như sét đánh ngang tai, bà Huyên ngã xuống trong vòng tay người chồng.Vỗ về người vợ đang suy sụp tinh thần, ông Chung hỏi tiếp nhằm mang chút hi vọng– Có thể nhớ lại chứ?– Cái này còn phụ thuộc vào tâm lý của Thư. Nếu cô bé không muốn nhớ mà cứ cố ép thì tôi không chắc sẽ xảy ra chuyện gì.Ông Khuyết đút tay vào chiếc áo blue, gật đầu thay lời chào rồi chậm rãi bước đi.Cánh cửa phòng bệnh mở hé, bà Huyên lòng đau như cắt khi nhìn đôi mắt vô hồn của nó.Là nó. Vẫn là đứa con gái bé bỏng của bà.Nhưng giờ đây nó đã trở thành một con người khác.Một con người mới.*“Hãy làm người giúp việc cho những kẻ xấu xa đã hại chết bố mẹ tôi”Lời nói của Tuyết cứ bủa vây tâm trí chị Na.Đứng trước ngôi nhà đã từng thuộc quyền sỡ hữu của gia đình Tuyết, chị Na hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy cánh cổng bước vào.– Từ giờ cô đã trở thành người giúp việc của gia đình tôi. Và điều chúng tôi muốn là cô phải luôn theo sát, bảo vệ, chăm sóc cho Tuyết.Ông Chung nói liền một mạch, xua tay ra hiệu cho chị Na lên phòng nó.Nghe tiếng bước chân, nó vội mở cửa thò mặt ra ngoài– Chị đi đâu mà hôm nay em mới thấy mặt chị vậy?Giọng nó xen lẫn niềm vui với chút hờn dỗi trẻ con(ô.Ô) Chị Na mắt to mắt nhỏ nhìn nó mà chẳng hiểu chuyện gì.– Chị là người giúp việc…– Chị là người giúp việc cho bố mẹ nuôi của em từ khi em còn bé xíu. Em biết điều đó mà. Chị không cần nhắc lại đâu.Nó nhanh nhảu cắt ngang lời nói chị Na, thản nhiên cười toe toét.Tai nạn. Phải rồi. Nó bị tai nạn. Chị Na biết. Nhưng chị không hề biết rằng sau vụ tai nạn nó lại mất đi trí nhớ.– Mà chị tên gì nhỉ? Em quên rồi.Nó nhe răng cười– Na. Gọi chị là Na.– Đúng đúng. Chị Na. Ngắn gọn như vậy mà sao em không nhớ nhỉ?Thân thiết. Nó khiến chị có cảm giác cứ như là chị và nó thực sự gắn bó với nhau từ lâu. CHAP 12.1 (2)Một cảm giác kỳ lạ nhen nhói vào cảm xúc chị Na. “Không được” Chị vội xua tan đi. Chị đến đây theo yêu cầu của Tuyết. Không phải đến đây để kết bạn với nó.– Chị Na này… hôm em tỉnh dậy ở bệnh viện, lúc đó mẹ nuôi đã ôm em thật chặt, lúc đó em rất rất hạnh phúc.Ánh mắt nó phảng phất chút niềm vui nhưng lại kèm theo nỗi buồn.Không được rồi. Chị Na đang thấy bản thân dần mủi lòng.” Xin lỗi cô chủ. Tôi không thể bỏ mặc cô chủ mới này rồi”Và trong khoảnh khắc đó, chị Na nhận ra bản thân thực sự phải làm gì.___________________(Chuyện của 2 năm trước dừng tại đó thôi. M.n cùng Ru quay lại với hiện tại nào)Nó nằm trên chiếc xe đẩy với máu me đầy người biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật.5 phút…20 phút…30 phút…1 tiếng đã trôi qua…Chị Na đứng ngoài đi tới đi lui, đôi mắt không rời căn phòng dù chỉ một giâyÁnh đèn đỏ vụt tắtMột người đàn ông khoác chiếc áo trắng tinh bước ra.– Sao rồi? Con bé sao rồi hả bác sỹ?Chị Na túm chặt người bác sỹ, cảm xúc dần trở nên mất kiểm soát.Nhìn người con gái đang hoảng loạn đứng trước mặt, vị bác sỹ cảm thấy dằn vặt trong lòng như thể vừa làm điều gì đó xấu xa– Xin lỗi… Chúng tôi đã cố hết sức…Nước mắt.Nỗi đau.Tiếng gào khóc của chị Na vang vọng khắp hành lang.Tại sao vậy? Nó đã làm gì sai?Tại sao? Mọi người xung quanh. Cả ông trời. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nó như vậy?Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Một đứa trẻ khao khát tình thương gia đình.Và chị cũng ghét chính bản thân. Bảo vệ sao? Chị chưa từng bảo vệ được nó.Trước đây và cả bây giờ cũng vậy.– Con gái tôi!!!! Ông hãy cứu lấy nó đi!!!!Ông Chung chạy đến từ phía cuối hành lang, xông tới túm áo vị bác sỹ.Phía sau là bà Huyên đang khóc trong câm lặng.Vị bác sỹ vẫn đứng yên, chỉ lắc đầu, không chút


pacman, rainbows, and roller s