Love Love

Love Love

Tác giả: rose_ugly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325485

Bình chọn: 10.00/10/548 lượt.

làm cụt niềm vui sướng trên khuôn mặt của cậu em trai song sinh này.

Khi chiếc xe đi qua một ngôi trường cấp ba, Tùng lay vai Tuyết

– Chị! Đó là anh Huy Hotboy khối 10 của trường cấp ba đấy.

Tuyết nhìn theo hướng chỉ của Tùng.

Hình ảnh của Huy lướt qua ô cửa kính ô tô, Tuyết hơi ngoái đầu lại phía sau.

Ngôi trường trở nên nhỏ dần và biến mất trong tầm nhìn của Tuyết.

– Chị với anh ấy mà là một cặp thì chắc nổi nhất luôn đấy.

Tuyết không đáp lại Tùng, cô khoanh tay, ngẫm nghĩ về chàng trai tên Huy mà em trai cô nói tới.

Và một điều chắc chắn chỉ có Tùng nhận ra, đó là cậu vừa thấy Tuyết – người chị gái của mình nở một nụ cười.– Cô chủ, cậu chủ về rồi ạ!

Chị Na cúi đầu chào Tuyết và Tùng khi hai chị em cô vừa bước vào nhà.

Khuôn mặt lạnh tanh, không hé miệng lời nào, Tuyết đi thẳng lên tầng, đóng sầm cánh cửa lại.

Dưới tầng, chị Na và Tùng đều ngạc nhiên trước thái độ của Tuyết

Chị Na lo lắng, thận trọng hỏi

– Có chuyện gì xảy ra với cô chủ vậy thưa cậu chủ?

– Dính tiếng sét ái tình chăng?

Tùng lấy tay xoa cằm, nheo mắt nhìn lên căn phòng không có chút động tĩnh của chị gái, nở một nụ cười tinh nghịch.

Tùng cũng trở về phòng. Còn lại mình chị Na giữa phòng khách với những suy nghĩ mông lung.

***

– Thấy thế nào?

Huy hồi hộp quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nó

– Ừm… thì…

Rút tai nghe, cố nén nụ cười, nó lấy tay day hai bên trán, nhìn Huy, rồi khẽ thở dài

– Tệ lắm à?

Tông giọng Huy trầm xuống, ánh mắt hiện lên sự thất vọng.

– Hehe ^^ Đùa đấy! Bài hát mới này của cậu thực sự rất hay.

Nó bật cười trước sự khờ khạo của Huy, kế hoạch của nó chỉ là đùa chút, ai ngờ cậu lại tin nó sái cổ vậy.

– Thật? Cậu không nói dối chứ!

– Thật! Tớ thề! Nếu có chút nói dối, tớ sẽ nhịn ăn cơm, chuyển qua ăn đồ ăn vặt.

Nó giơ bàn tay phải lên, vẻ mặt “nghiêm túc”

– Đùa à! Thề kiểu gì mà toàn có lợi cho cậu thế -_-

Nó và Huy ngồi cười đua vui vẻ với nhau cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.

Huy vừa đi thì Quang tới đột ngột khiến nó giật mình. Vẻ mặt Quang hiện rõ dòng chữ “không hài lòng”

– Gần đây hai người thân nhỉ? CHAP 12 (3)/>- Ông nói Huy sao? À, cậu ấy hát hay lắm luôn ý.

Nó tiếp tục kể lể mọi thứ về Huy mà không hay biết sắc mặt Quang ngày càng trở nên khó coi.

– Đủ rồi!

Quang gằn giọng, ánh mắt giận dữ lướt qua nó rồi quay ngoắt đi.

Quang không hiểu nó hay chính nó là người không hiểu cậu? Có ai như nó không? Kể về một thằng con trai khác trước mặt người yêu của mình, nhiều lúc, cậu cảm thấy vị trí của cậu trong lòng nó vẫn chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.

Về phía nó, vẫn đứng ngờ nghệch một chỗ mà chưa vào lớp. Thái độ, lời nói của Quang vừa rồi là sao? Nó không hiểu, nó muốn biết, nó làm gì sai khiến cậu không vui?

Và còn một điều nó mới nhận ra từ lời nói của Quang, bắt đầu từ khi nào nó và Huy trở nên thân thiết, nó cũng không hay. Nó chỉ biết rằng mỗi khi bên cậu, nó thấy vui, nó muốn được nói chuyện với cậu mỗi ngày.

(Ru đã tạo ra nó, một đứa lăng nhăng mất rùi, xin lỗi cả nhà nhé)

*

Việc nó và Huy trở nên thân thiết đã trở thành chủ đề bàn tán tất cả học sinh trong trường. Đi sâu vào vấn đề, mọi người bắt đầu đồn đại việc nó lăng nhăng, bắt cá hai tay, đủ thứ mọi người nghĩ ra đặt lên nó.

Và lẽ đương nhiên, tin đồn cũng lan đến tai nó.

Tức. Nó tức lắm chứ. Tức đến mức chỉ muốn hét vào mặt tất cả những kẻ đó.

Nhưng cuối cùng cách nó lựa chọn lại là im lặng.

– Hù!

Huy bất ngờ nhảy xổ ra trước mặt nó.

Kết quả không như mong đợi của Huy, nó chẳng có xíu nào gọi là bất ngờ hay giật mình.

– Sao thế? – Huy cúi đầu dòm khuôn mặt nó

– Chuyện tớ và cậu… À.. không có gì!

Đã tự nhủ với bản thân là không bận tâm tới tin đồn, thế mà nó lại buột miệng suýt nói ra.

– Thư này. Cậu có yêu tớ không? – Sắc mặt Huy thay đổi, giọng cậu trở nên nghiêm túc

Khựng người, bàn tay nó túm chặt quai cặp sách. Cuối cùng nó cũng phải đối mặt với câu hỏi mà bản thân nó trốn tránh.

– Quang là người yêu của tớ. Cậu đừng hỏi những câu như vậy.

Đúng. Quang là người yêu nó, sao nó phải tự hỏi bản thân yêu ai nữa chứ. Nó thấy bản thân thật nực cười.

Nó toan bỏ đi. Huy lập tức giữ tay nó lại

– Đó là câu trả lời của cậu sao? Vậy cậu hãy nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói không yêu tớ đi.

Nó né ánh mắt của Huy nhưng lại bị cậu giữ chặt hai vai, buộc nó phải nhìn.

Sao nó không dám nhìn thẳng vào mắt Huy? Nó yêu Quang rồi mà, làm sao có thể yêu Huy được nữa.

– Tớ không… yêu… cậu

– Hãy nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói!

Huy bóp chặt vai nó.

Nó đau, khuôn mặt nhăn nhúm lại, vẫn cố cất giọng nhỏ bé, yếu ớt

– Tớ không yêu cậu.

– Thư! Cậu nói thật đi!

– Tớ không yêu cậu!

– Trần Minh Thư!

Nước mắt nó giàn dụa. Nó thấy khó chịu. Tại sao? Tại sao? Nó nói rồi mà. Tại sao Huy vẫn ép nó? Mà không. Nó đang lừa chính bản thân mình.

– ĐÚNG! TỚ YÊU CẬU! TỚ YÊU CẬU! CẬU VỪA LÒNG CHƯA!!!! TỚ LÀ MỘT ĐỨA XẤU XA! TỚ LÀ KẺ BẮT CÁ HAI TAY. TỚ GHÉT BẢN THÂN TỚ!

Nó hét lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Huy sững người nhìn nó

– Thư! Cậu nói cái gì vậy??!!!

Nó giật mình ngoảnh đầu lại.

Quang đứng phía sau nó từ bao gi


XtGem Forum catalog