
ng– Hì hì.. đêm qua thức xem phim tình cảm, đến cảnh cảm động quá nên không kìm được nước mắt ^^Nó trả lời mà cố tránh cái nhìn dò xét của Quang.– Thức khuya ít thôi, tập trung lo học đi – giọng Quang nghiêm nghịNó cười tít mắt gật đầu.Sao vậy? Chẳng phải Quang là người yêu của nó sao? Vậy mà nó không kể với Quang về cuộc đời nó. Nó cũng chẳng biết lý do khiến nó hành động như vậy. Nếu Quang biết, chắc sẽ buồn, nó muốn kể ra hết với cậu, nhưng lại không nói được gì khác ngoài những câu chẳng liên quan. CHAP 11 (3)– Quang! Lên phòng gặp thầy chủ nhiệm kìa.Một cậu bạn đứng ngoài thông báo vọng vào lớp.Quang đứng dậy, trước khi đi, cậu không quên mỉm cười với nó.Theo phản xạ, nó tự động mỉm cười.Quang đi rồi, nó buồn chán không có ai nói chuyện cùng. Đưa đôi mắt hướng ra phía cửa sổ kế chỗ nó ngồi, nó lẩm nhẩm lại lời hát cách đây vài hôm mà nó nghe được.Chợt một dáng người con trai lọt vào tầm mắt đó.Thật kỳ lạ. Nó cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó. Không để lỡ cơ hội, có cất tiếng– Này, cậu gì ơi!_Ru_Chap mới dành cho trung thu :))Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ và có một trung thu sôi động nhá ;)Ru đi tơi đây! Pái pai các bạn :* CHAP 12– Này, cậu gì ơi!Chàng trai quay lại, tròn mắt nhìn nó.– Cậu gọi tớ?– *gật gật* Cậu… có phải cậu hát không?Chàng trai nghiêng đầu, hiện lên vẻ ngạc nhiên– Cậu biết tớ đi hát ở phòng trà?Nó đơ ra vài giây. Phòng trà? Người này đi hát tại phòng trà sao? Đây đâu phải câu trả lời nó muốn nghe– À không. Ý tớ… Trông cậu rất giống người đã hát bài hát đó trước nhà tớ. Tớ tự hỏi, không biết cậu có phải người đó không?Chàng trai trầm ngâm một lúc, hai bên thái dương hơi giật giật, cậu nảy ra một ý– Cậu có thể hát một vài câu mà cậu nghe được không?– Hả? H… há…. hát á? – nó lắp bắp không thành câuNgần ngại, nó hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh cảm xúc, mắt khẽ khép hờ, nó cất giọng hát nho nhỏ~Đừng khóc cô bé ơi!Hôm nay chẳng phải là một ngày đẹp trời sao?Em đẹp như bầu trời đó vậyĐừng khóc cô bé ơi!Khi em cười, nụ cười của em như ánh nắng giữa mùa đôngXua tan đi cái lạnh giá trong anhĐừng khóc nữa nhé!Vì khi em khóc, khiến lòng anh đau nhóiBiết làm sao đây?Anh đã yêu emMột cô gái mít ướtAnh luôn dang rộng cánh tayChờ đợi em sà vào lòng anhVì vậy hãy đến bên anh nhé em~Bộp! Bộp! Bộp!Bài hát ngắn kết thúc cũng là lúc nó nhận được một tràng pháo tay ròn tan.Nó mở to mắt, chàng trai, thành viên lớp nó, tất cả đang vỗ tay mỉm cười với nó kèm theo những lời khen không ngớt.– Không ngờ Thư lớp ta lại có giọng hát hay như vậy!– Nhân tố bí ẩn 10a1 đây rồi :D– Giấu nghề hả?!Nó ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu gãi tai. Nó quay qua hướng cửa sổ, nhưng chàng trai đã không còn đứng đó. Vội chạy ra khỏi lớp, nó hét to– Cậu gì ơi! Khoan đã!Bước chân dừng lại, chàng trai quay lại nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời– Bài hát đó giờ là của cậu!Nói rồi chàng trai chạy khuất khỏi tầm mắt nó.Đứng chôn chân một chỗ, nó đặt tay lên lồng ngực, cái gì đang diễn ra vậy? Nó thấy nhịp đập trái tịp lệch đi một nhịp.– Cậu quen Huy, hotboy khối 10 tụi mình hả? – một cô bạn cùng lớp vỗ vai nóNó ngơ ngơ cái mặt. Hoá ra chàng trai ấy tên Huy. Mà nó vừa nghe cái từ gì nữa nhỉ? Hotboy? Huy là hotboy sao? Có lẽ đây chính là đáp án giải thích cho cảm xúc vừa rồi của nó.– À mà cậu có bao giờ quan tâm những chuyện diễn ra ở trường đâuCô bạn quay phắt vào lớp. Hàng lông mày nó nhíu lại. Gì chứ? Cư xử cứ như muốn gây sự với nó vậy.Mà thôi. Nó chẳng bận tâm những kẻ thích nói châm chọc người khác. Tốt nhất nó không nên lại gần những con người đó.Nó cũng quay vào lớp. Nhưng nó đã không nhận ra sự tồn tại của một người con trai. Đó là Quang, ngay khi thấy nó bắt chuyện với Huy, cậu đứng hình không dám bước đến chỗ nó. Cậu không có can đảm. Cậu cảm giác chỉ cần bước đến, nó sẽ vụt khỏi cậu. Nó là người yêu của cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy nó ở một nơi rất xa vời, dù cậu có cố vươn cao tới đâu cũng không thể với tới.***– Này! Chị của ông có người yêu chưa?Tùng liếc nhìn thằng bạn của mình, đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cái cảnh này đây– À! Người yêu chị tôi thì nhiều lắm~Tùng kéo dài giọng, hai bàn tay bận rộn lướt trên màn hình điện thoại. CHAP 12 (2)– Ông cố lảng đi đấy hả?? Ý tôi là chị gái ông đã yêu ai chưa?Thằng bạn của Tùng giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.Tùng thở ngắn thở dài, hai chân gác lên bàn, tay vắt ra phía sau, hắng hắng cái giọng vỡ sớm– Ai mà biết. Tiêu chuẩn của chị tôi cao lắm!
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông vừa vang lên, Tùng thoắt cái đã mất dạng khỏi lớp cùng với cái cặp sách, bỏ thằng bạn đứng đó nghệt cái mặt ra nhìn theo.
– Chị Tuyết!
Tùng mừng rỡ chạy đến bên Tuyết khi thấy cô đang ngồi một mình ở ghế đá, dưới gốc cây của sân trường.
– Về thôi!
Tuyết vươn vai rồi đứng dậy.
Tùng híp mắt cười khoái chí đi bên cạnh Tuyết.
Cả quãng đường về nhà, ngồi trong ô tô, Tùng không ngừng ríu rít bên tai Tuyết đủ thứ chuyện.
Nhiều lần Tuyết muốn cắt ngang câu chuyện của Tùng để được yên tĩnh, nhưng cứ hễ nhìn thấy nụ cười của Tùng là cô lại đành nhắm mắt im lặng, biết làm sao được, cô không muốn