
ư không thỏa đáng cho lắm.
Ta đương muốn mở miệng nói rõ thì đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp, Ly Quang vừa đúng lúc tiến lên, đem ta ôm vào trong ngực, cúi đầu nói bên tai ta: “Nàng ở trong cung Thái tử điện hạ cố gắng nhẫn nhịn vài ngày, đợi ta thuyết phục được phụ vương liền nghĩ cách tiến đến hỏi cưới nàng. Đêm đã khuya,nàng nhanh trở về đi.” Nói rồi thả tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo để nơi sống mũi ta một lát, ta vẫn chưa kịp hiểu rõ, hắn đã xoay người nhẹ nhàng nhảy vào trong nước.
Tiếng nói chuyện từ đằng xa dần dần lại gần, ta tìm một núi đá làm bình phong, giấu người đi, tiếng bước chân chớp mắt đã ở trước mặt, là hai tiên nga đầu cài song hoàn, đứng ở bên hồ quan sát một hồi, lắc lắc đầu, lại thảo luận về vị Thái tử phi nương nương mới tới rồi dần đi xa.
Ta đứng nguyên tại chỗ, cảm giác mát lạnh nơi chóp mũi rất lâu vẫn không tản đi.
Đêm đó ta đi tới đi lui đến giờ tý mới mò về lại Tín Phương Viện, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ liền một mạch. Ngày thứ hai bị cung nga mới tới kéo dậy, mang cái bụng trống rỗng bồi Thái tử điện hạ ở Tước La Điện xử lý công vụ.
Chức chưởng lại, nói dễ nghe một chút thì cũng có thể coi là một chức tiên quan nho nhỏ, nói khó nghe một chút thì quả thực chẳng khác là mấy so với cung nga quét tước, nhưng khi bắt đầu làm việc, thì càng vặt vãnh nhàm chán hơn nhiều so với cung nga dọn dẹp.
Thí dụ như lúc Thái tử điện hạ xem công văn liền kêu ta mài mực, lúc truyền tiên quan nghị luận chính sự thì hắn liền bảo ta làm tùy thị đứng kế bên. Chẳng bằng đi hậu hoa viên xách chổi quét dọn, quét mệt liền leo lên cây, ở nơi hoa thơm lá biếc làm một giấc, thảnh thơi biết bao nhiêu, vui vẻ biết bao nhiêu.
Ta vừa thầm chỉ trích trong lòng, vừa bất đắc dĩ đứng bên người hắn. Đến buổi chiều, trước án thư đồ sộ của hắn đứng nghiêm trang bốn vị lão tiên quan râu bạc, tất cả đều là bộ dạng khúm na khúm núm, trong đó có một vị tiên quan, mỗi lần nói chuyện râu bạc lại vểnh vểnh lên, nhìn cực kỳ thú vị. Hôm nay việc mà ông ta trịnh trọng bi thống nói chính là mấy ngày gần đây ở Trung Dung Quốc phát sinh một sự việc bi thảm. Nói là thần thú1 của núi Cô Phùng không biết vì sao lại lưu lạc tới Trung Dung Quốc, khiến Trung Dung Quốc phát sinh đại hạn trăm năm khó gặp, nhất thời dân chúng lầm than, người chết đói kéo dài vạn dặm.
Từ “Thần thú” này là do mình dịch thoát, nguyên văn tiếng Trung là獙獙, về mặt ngữ nghĩa có nhiều cách giải thích như sau:
1. 獙獙 bính âm theo tiếng phổ thông là bìbì. Theo Khang Hy từ điển, nó được đọc như chữ 毙 (tệ: chết, toi), cho nên chữ này đọc theo âm Hán Việt cũng giống như 毙 (tệ).
2. Ngoài ra, đây là dạng chữ hình thanh, lấy “犭” định bậc ý, lấy “敝” định bậc thanh; mà trong âm Hán Việt, 敝được đọc là “tệ”. Vì thế, chữ này có nhiều khả năng sẽ đọc là “tệ”.
3. Lưu ý thêm, ngoài 獙獙 là một con thú trong truyền thuyết có hình dáng như con cáo có cánh ra, thì còn có một loài thú trong truyền thuyết khác có hình dạng như con hổ, rất dũng mãnh là con 狴犴 (bệ ngạn), có tên khác là憲章 (hiến chương). Đây là hai loài khác nhau hoàn toàn, tuy rằng 狴 cũng được bính âm là “bì” nhưng âm Hán Việt của nó là “bệ” chứ không phải là “tệ”.
(đoạn này xin chân thành cảm ơn giải thích rất cặn kẽ của anh rể NV)
Nghe nói thần thú núi Cô Phùng thân mình giống cáo, nhưng lại có một đôi cánh dài đến lạ kỳ, tiếng kêu giống như chim nhạn, những nơi đi qua, thiên hạ đại hạn.
Lúc ta với Ly Quang và Nhạc Kha cùng nhau du ngoạn đã nhìn thấy không ít quái thú nhưng thần thú này trước giờ lại chưa từng có cơ duyên trông thấy. Đương lúc nghe đến thập phần hào hứng, bỗng nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt bức người ập đến, tìm kiếm xung quanh, chính là Thái tử điện hạ ánh mắt nghiêm nghị nhìn ta, lão tiên quan râu bạc dưới điện đang nói đến đoạn kịch liệt, như thể chứng kiến tận mắt thảm cảnh ở Trung Dung Quốc, thiếu điều khiến ông ta rơi vài giọt nước mắt mờ đục hiếm hoi của tuổi già. Thừa dịp nghị luận trên điện đang dữ dội, ta hung hăng quay lại trừng hắn: thấy ta nghe đến hào hứng liền muốn đuổi ta đi? Tên Thái tử điện hạ này lòng dạ không khỏi có chút hẹp hòi rồi!
Hắn bị ta trừng lại đến sững cả người, rất nhanh khóe môi lại giương lên ý cười nhàn nhạt. Ta len lén giương mắt nhìn, bên dưới điện, lão tiên quan thấy thảm cảnh của Trung Dung Quốc không những không khiến Thái tử điện hạ đồng tình, lại còn giống như là trò tiêu khiển của hắn, cơ hồ khiến hắn mỉm cười, gương mặt đã đeo lên biểu tình bi phẫn, trong mắt chậm rãi trượt xuống hai giọt lệ mờ đục.
Thái tử vô lại này thế nhưng lại chọc cho lão tiên quan tức đến phát khóc, xem thử Thiên đế làm thế nào trừng trị hắn!
Trong lòng ta vui sướng khi người gặp họa, âm thầm vui vẻ một hồi.
Nghe nói Thiên đế nhân hậu, một thế hệ tiên quan phần lớn vẫn là lớp trọng thần của Thiên đế, đến bây giờ tất cả cũng đã tóc bạc da mồi, chỉ ngoại trừ một vài vị võ tướng trẻ tuổi. Việc này giúp mấy vị lão thần cậy già lên mặt, phàm là Thiên đế hành sự có chút không hợp với cốt cách đế vương, tất cả đều ở nghị sự điện mà khóc, nước