XtGem Forum catalog
Lẽ nào em không biết?

Lẽ nào em không biết?

Tác giả: Lan Rua

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

Bà ấy có dám đâu. Căn bản mang tiếng có học bổng cao quá, tự dưng đùng một phát, có ba mẹ nào chịu được, họ còn đang tự hào vì con cái được đi du học! Mình thế mình cũng chẳng dám…bọn mình đi làm, học bổng của mình thấp nhưng cũng gọi là có, nên mình chỉ phải làm thêm một nơi thôi, còn Dương làm tới ba nơi…”

-“Cái gì? Ba công việc?”

Anh sửng sốt, Khanh nhớ lại kỉ niệm thời xa xưa, ánh mắt hơi sáng.

-“Ừ, mà tính bà ấy vụng, mình đoán ở nhà được chiều, thời gian đầu làm cứ bị đổ vỡ liên tục, tay lúc nào cũng cuốn mấy cái băng một lúc ý, trông vừa thương vừa buồn cười…”

-“…”

-“Bạn không biết đâu, bà ấy còn cái sức khỏe “tiểu thư” nữa, bị ngất tới mấy lần ý…”

Trái tim chợt nhói đau, đôi mắt anh chứa đầy muộn phiền, giọng nói run rẩy.

-“Mấy lần?”

-“Ừ, năm sáu lần gì đấy! Mà căn bản trường mình học nặng lắm, bà ấy vào một phát đã nhảy lên L3, nên càng kinh, cả việc làm, ngày nào cũng chạy như con thoi, không ngất mới lạ. Mỗi lần đấy mình sợ chết khiếp, may bà ấy cứng rắn…nhưng cũng là chuyện năm nhất thôi, năm sau bà ấy giàu kinh lên, còn toàn mời mình đi ăn…hehe…”

Đúng vậy, Hà Nguyệt Dương…Hà Nguyệt Dương mà anh yêu, suốt ngày đọc truyện, chạy có mấy vòng sân vận động mà tưởng không sống nổi. Cô là con gái rượu của giáo sư Toán nổi tiếng, ba cô cưng cô như cưng vàng, làm sao cô có thể chịu được một cuộc sống như thế?

Vậy mà cô đã chịu…trong khi anh hạnh phúc với cái nhà được lấy lại, thoải mái làm việc trả nốt chỗ nợ…thì cô, cô cam chịu vất vả, cô thay anh chịu khổ.

Cả người Phong căng cứng, lạnh buốt, anh cố gắng, cố gắng hỏi, chỉ mong sao nghe được một chút vui vẻ trong cuộc sống của cô.

-“Vậy còn bạn trai, họ có ở bên chăm sóc cậu ấy không?”

Khanh ngẩn cả người.

-“Bạn trai nào?”

-“Bạn trai của Dương!”

-“Làm gì có bạn trai nào. Đấy, lại kể vụ bạn trai, mình chưa thấy ai ngu như bà ấy, được anh hot gần nhất khoa tỏ tình công khai mà còn từ chối, sau đó ai mà nhắc tới chữ “hẹn hò” là bà ấy tránh như tránh hủi…”

-“Cậu…cậu…nói thật?”

-“Ừ, 4 năm mình ở cạnh phòng bà ấy là thế, còn năm thứ năm thì không biết, vì mình về nước lấy chồng mà. Nói chung ngày xưa mình còn từng nghĩ bà ấy lesbian đấy…”

-“Cậu chắc chứ?”

-“Ơ bạn hay nhỉ, chả chắc, tối nào bà ấy chả ngồi xem phim tự kỉ…”

‘Dương mới có bạn trai anh ạ!’

‘Chị ấy vừa chia tay bạn trai!’

‘Chị ấy có bầu rồi…giờ không biết phải làm sao?’



Hình như đó là những lời Nguyệt Anh tâm sự thì phải, anh đã rất đau khổ, rất tuyệt vọng, để rồi, hôm nay…khi nhớ tới lại thấy hơi rùng mình…lẽ nào…lẽ nào…tất cả chỉ là bịa đặt…



“Phong… cậu…định…làm…gì?”

“Bắt cóc cô, nhốt cô, hành hạ cô, làm cho cô chỉ thuộc về một mình tôi…”

“Tôi đã chờ đợi…và tôi đã quá mệt mỏi rồi, hơn 19 năm, cô biết không? Thực sự là tôi đã mệt, tôi không thể tiếp tục, tôi không thể chờ…”

“Dừng lại đi…nghe tôi nói Phong…tôi có chuyện muốn nói…”

“Không…không phải thế…”

“Câm miệng đi, cái loại đàn bà lẳng lơ nhà cô, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa…tôi chán ghét, tôi chán ngấy hiểu không?”

“Cậu say rồi…cậu bình tĩnh lại đi, Phong, tôi xin!”

…..

Kí ức chuyện tối qua lại ùa về…cả người anh hóa đá.

Khanh ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, cũng chẳng hiểu vì lý do gì, đang nói chuyện vui vẻ bạn ấy lại đờ người ra như thế, khuôn mặt thì rất khổ sở, đau thương.

-“Ê, bạn có sao không?”

Phong dường như không nghe thấy gì, anh vội vã rời bệnh viện, anh không biết phải làm gì, đối mặt như nào, chỉ biết rằng, giờ đây, anh cần gặp cô, muốn gặp cô, muốn gặp tới phát điên.

Anh tới Viện Toán, người ta nói hôm nay cô nghỉ.

Anh vào nhà cô, trống không lạnh lẽo.

Anh gọi điện cho cô, những tiếng tút dài vô hạn. Gọi điện cho tất cả mọi người quen, hi vọng có thể nhận được thông tin của cô, mà không một ai biết.

Hà Nguyệt Dương, rốt cuộc là cô đi đâu? Cô đi đâu trong lúc anh muốn nhìn thấy cô tới vậy???

Anh nhắn cho cô một tin. Rồi bất lực về nhà mình.

Được tầm hai chục phút, lại sốt ruột gọi cho cô.

You are the love of my life

And I thank God I am a live



Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Nguyệt, tim Phong bỗng đập mạnh. Cô đang ở gần anh sao?

Vui mừng tìm kiếm, lại phát điên khi thấy chiếc điện thoại của cô rơi trong tủ quần áo, chiếc điện thoại, nó là vật duy nhất giúp anh liên lạc với cô, và giờ nó ở nhà anh.

Bên cạnh chiếc điện thoại, là chiếc áo sơ mi màu xanh, hình như là cái áo tối qua anh mặc, nó nhàu nhĩ, và thấm một vệt máu đỏ thẫm…

Tối qua…Hà Nguyệt Dương…scandal năm đó…là Hà Nguyệt Anh?

Rốt cuộc anh đã làm cái việc khốn nạn ngu xuẩn tới mức nào? Phong tuyệt vọng nhắm mắt, cảm giác như một luồng khí buốt giá thổi qua người, nỗi đau tới xé ruột xé gan…

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, mở danh bạ xem, cố gắng kiếm tìm thêm người cô quen biết. Mà danh bạ của cô, cũng chỉ có vài người anh đã liên lạc.

Một tin nhắn chuyển tới, là của Hà Anh, đúng rồi, Hà Anh không biết khám xong chưa? Anh đã quên mất.

Vô tình mở ra xem, đập vào mắt lại là sự bất ngờ lớn.

‘Hà Nguyệt Dương, bao giờ chị mới biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em cơ chứ? Bảo đống bạn bè của chị lần sau gặp em