
chẳng sao, dù gì thì mai sau nhất định tôi cũng bắt cóc cậu về làm vợ tôi!!! Hehe!!!’
…
Khóe mắt Nguyệt Dương nhòe đi, cô biết, trong lòng Phong, luôn có một người, mà cậu ấy rất yêu, nhưng có đánh chết, cô cũng không thể ngờ rằng, người ấy…lại chính là cô…
This song I sing for My Moon. She is so stupid but I still want to say: Nguyet – You are the love of my life!!
…
Em là vầng trăng ngọt ngào
Em là ánh dương rực rỡ
Em là lẽ sống của anh
Lẽ nào em không biết?
Rằng anh yêu em?
…
‘Tình bạn, tình bạn cái con khỉ? Cậu là ngốc thật hay trả vờ, cậu biết thừa tôi căm thù cái tình bạn đó…’
‘Không ai chọc tôi cả, Nguyệt, cho tôi một cơ hội…làm bạn gái tôi đi!’
…
Cớ sao cô lại ngu ngốc tới vậy? Cớ sao một người luôn bên cạnh cô, toàn tâm toàn ý vì cô, một người luôn xuất hiện, những khi cô cần…cớ sao cô cô lại không nghĩ ra…là cậu ấy yêu cô?
Đó cũng là lí do sâu xa mà Nguyệt Anh làm thế?
Hà Nguyệt Dương nấc lên từng tiếng, cô khóc…và khóc, vì ngay lúc này đây…cô quả thực, không biết phải làm gì cả???
…..
…..
-“Kẻ trộm xấu xa nào đây?”
Một bàn tay dịu dàng vuốt đi những giọt nước mắt của cô, giọng cậu khàn đặc, cả người nồng nặc mùi rượu.
-“Cô là ai? Cô là ai mà lại vào đây?”
-“Phong…”
Chững lại một lát, anh cười lớn.
-“À à, tôi biết rồi, tôi biết cô là ai rồi, cô là tiến sĩ Hà Dương phải không?”
Bàn tay anh siết chặt bờ vai cô, giọng nói mang theo vẻ bực dọc.
-“Đêm khuya rồi, tiến sĩ còn tới đây làm gì? Cô định lấy thứ gì của tôi đi hả? Bao nhiêu năm rồi, sao cô cứ không chịu buông tha cho tôi?”
Nguyệt Dương lo lắng nhìn người đối diện, Phong say rồi, say tới mức mất cả tỉnh táo…
-“Đứng lên đi, tôi sẽ nấu cho cậu chút canh giải rượu…”
-“Cô tốt ghê nhỉ? Cô trở thành tốt đẹp từ bao giờ vậy?”
-“Phong!”
-“Đừng gọi tên tôi! Tôi thấy ghê tởm…”
Tiếng Phong như muối xót xát vào lòng cô, cố gắng trấn tĩnh, cố gắng nhẹ nhàng, cô nói:
-“Nào, ở đây lạnh lắm, có gì mai chúng ta nói chuyện…rốt cuộc thì cậu đã uống bao nhiêu rượu?”
-“Không, tôi không muốn, tại sao tôi phải nghe cô, tại sao lúc tôi hỏi, cô không nói, tại sao chứ? Tôi là cái gì trong mắt cô? À, mà đúng rồi, cô chẳng coi tôi là cái gì cả…tại sao tôi cứ phải trân trọng, nhẫn nhịn cô…”
-“Thôi đừng mà, tôi xin, tôi xin lỗi…Phong, đừng thế nữa, cậu cứ như vậy tôi rất đau, cậu hiểu không?”
-“Đau ư? Cô mà cũng biết đau hả? Loại vô tình như cô mà cũng biết đau? ”
Anh nói đầy mỉa mai, anh cũng không quan tâm tới cảm xúc của cô nữa. Đôi mắt đen huyền sắc bén nhìn cô, một tay, mạnh mẽ đã đẩy cô vào bên trong chiếc tủ quần áo, một tay kia nhanh chóng kéo cánh cửa.
-“Phong… cậu…định…làm…gì?”
-“Bắt cóc cô, nhốt cô, hành hạ cô, làm cho cô chỉ thuộc về một mình tôi…”
-“…”
-“Tôi đã chờ đợi…và tôi đã quá mệt mỏi rồi, hơn 19 năm, cô biết không? Thực sự là tôi đã mệt, tôi không thể tiếp tục, tôi không thể chờ…”
Mặc cho cô giãy giụa, người anh cúi về phía trước, khẽ nâng cằm cô lên, lướt một nụ hôn dài từ khóe mắt. Bàn tay anh lùa vào mái tóc bồng bềnh, đôi môi kiên định mở khuôn miệng cô, dùng lưỡi dây dưa hoang dại.
-“Dừng lại đi…nghe tôi nói Phong…tôi có chuyện muốn nói…”
Nguyệt Dương vô lực cầu khẩn, van xin thảm thiết…mà hình như, tất cả mọi thứ đều vô vọng…
-“Đừng, cô đừng nghĩ tới việc đảo lộn tình thế như hai lần trước, và cô đừng có nghĩ tôi dễ dàng bị lừa…”
-“Không…không phải thế…”
-“Câm miệng đi, cái loại đàn bà lẳng lơ nhà cô, đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa…tôi chán ghét, tôi chán ngấy hiểu không?”
Anh nói, đôi môi vẫn rà soát không ngừng trên xương quai xanh tròn đẹp của cô…
-“Cậu say rồi…cậu bình tĩnh lại đi, Phong, tôi xin!”
-“Khốn nạn, tôi không muốn nghe gì cả, tất cả từ cô, tôi không muốn nghe!”
Những lần trước, cô luôn luôn thắng Phong. Nguyệt Dương tự hỏi, liệu có phải do anh vẫn còn chút nhường nhịn?
Lần này, quả thực cô thua, thua thật rồi…thua thảm hại…thua hai người mà cô yêu thương nhất…
Hai tay không ngoan ngoãn của cô bị trói chặt, cô nghe tiếng chiếc váy bị xé toạc, bàn tay người ấy tham lam trên từng tấc da thịt, mỗi vết cắn, đau tới nhức nhối, từng cú nhấn người của anh, tưởng chừng muốn dày vò cô tới địa ngục…
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim, tâm hồn cô…tất cả chỉ là lạnh lẽo…
…..
…..
Tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu qua khe cửa tủ. Phong thức giấc với cái đầu đau tới khó tả, loạng choạng bước ra nhà tắm.
Mọi thứ đều trống rỗng, anh nhớ, đêm qua anh đã uống tới bán sống bán chết…Nhưng hình như, còn có một chuyện gì rất quan trọng, có một thứ gì mà anh đã quên mất? Có một mùi hương, rất nhẹ, rất quen.
…
-“Anh à, anh nhớ hôm nay tới đưa em đi khám tổng hợp nhé!”
Tiếng Nguyệt Anh nhẹ nhàng qua chiếc điện thoại. Anh ừ, chuẩn bị đồ tới bệnh viện, mà sao, trong lòng cảm thấy khó chịu…
CHAP 64: TRĂM PHƯƠNG NGHÌN KẾ VẪN LÀ KẺ THUA CUỘC
Đường phố vẫn đông đúc nhộn nhịp là thế, mà sao anh cảm thấy trống trải, thấy cô đơn, lạnh lẽo?
Chắc chắn, chắc chắn có việc gì đó đã xảy ra…
Chắc chắn là vậy!
Tại sao anh lại tỉnh giấc trong tủ quần áo?
Tại sao anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoản