
ô và anh, ngu chẳng kém gì nhau.
Trước đây, anh thường có một giấc mộng rất đẹp, đó là, cô cũng yêu anh, chỉ cần cô yêu anh, bằng một phần nhỏ nhoi anh yêu cô thôi là đủ.
Nhưng sao hôm nay, cái phát hiện này, lại khiến anh run rẩy, lại khiến anh khổ sở đến vậy?
…
“Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được hưởng mức học bổng rất cao không? Mấy năm đó cậu sống như nào? Hay là đem tiền cho ai mà tự mình chịu khổ rồi???”
“Ừ, sung sướng, mấy năm qua tôi quả thật sống như tiên luôn, nước Pháp cũng rất đẹp, tay chai sạn là do tôi chơi thể thao nhiều…”
Cứ nghĩ anh yêu cô rất nhiều, nhưng dường như, cô còn yêu anh nhiều hơn thế thì phải.
“Hình như cậu ấy bị ngất rất lâu rồi thì phải…nhưng may vẫn còn kịp…”
“…suy nhược do mất máu…”
“Tôi mua con dao mới, lúc gọt táo bén quá nên…”
Cũng không biết, là do cô lừa quá đẳng cấp, hay là do anh quá khờ, tại sao lúc đó có thể tin?
Nếu cô có ở đây lúc này, anh hứa sẽ không bao giờ để cô tổn thương, anh sẽ cam tâm tình nguyện, cho cô trút hết uất giận, khổ cực của bao năm tháng qua, dù cô có đồng ý hay không, những năm tháng sau này, anh cũng sẽ bên cô.
Mới chưa đầy một ngày, sao anh nhớ cô đến thế?
Hà Nguyệt Dương, là anh sai rồi, là anh không tốt…em ở đâu, mau về đi, được không?
…..
…..
Bình minh lên, những tia sáng ấm nóng chiếu qua cửa sổ, nhưng sao anh cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy cô đơn và bất lực…
Dù không muốn làm to chuyện, nhưng Phong đã không thể kiểm soát được nữa, anh một lần nữa lục tung mọi nơi có thể tìm, nhờ mọi người quen biết, tới thám tử cũng thuê…chỉ mong sao, có thể nhìn thấy cô, càng sớm càng tốt.
…..
Đợi chờ, chưa bao giờ khủng khiếp đến vậy.
Từng mẩu tin tức báo về, ngoại trừ tin cô không xuất ngoại, tất cả đều khiến anh thất vọng.
12 giờ trưa, điện thoại kêu…
-“Phong à, việc cậu bảo mình…”
-“Sau cậu? Có tin gì không?”
-“Ở bệnh viện Phước Minh hôm nay có ca cấp cứu một cô gái trẻ tự tử, mình hỏi qua bên ấy, dáng người cũng như Nguyệt Dương…”
Cả người đổ mồ hôi lạnh, cố gắng trấn tĩnh, anh hỏi.
-“Cô gái đó như nào…”
-“Cậu…cậu phải bình tĩnh nhé…cô ấy…nghe nói là mất cách đây một tiếng…cậu đừng đi, mình sẽ qua đó xác nhận cho cậu…”
-“Không cần, mình sẽ tự đi.”
Giọng Phong nghe tới buốt nhói, Hạnh cũng run rẩy theo, cô nhờ người trực thay rồi nhanh chóng rời khỏi.
…..
…..
-“Phong…Phong!”
Mừng rỡ khi thấy Phong, lại xót xa khi thấy anh không có một chút sức sống nào, cô tới bên cạnh, dìu anh ra quán nước gần đấy.
-“Bình tĩnh nào cậu!”
Tay anh cứng đờ, Hạnh phải xoa bóp một lúc, Phong mới tỉnh táo đôi chút, môi anh mấp máy.
-“Đó…đó…không phải Nguyệt Dương…”
Anh vừa nói, vừa cười, nhưng mắt lại đỏ hoe.
-“Mình biết mình ích kỉ, mình cũng rất tiếc cho cô gái ấy, nhưng quả thật, mình rất căng thẳng…giờ phút lật tấm vải trắng…”
-“Mình hiểu, mình hiểu, cậu không phải nói gì nữa, uống tý trà ấm nhé…”
Giá kể, người khiến anh rơi vào khủng hoảng, có thể là cô, dù chỉ một lần, cô cũng mãn nguyện. Cô lặng lẽ nhìn anh, cô yêu anh, phải. Nhưng yêu không có nghĩa là anh phải bên cô, chỉ cần anh hạnh phúc, là cô vui rồi.
Mà bây giờ, anh có biết anh như vậy, giày vò tim cô tới tan nát?
-“Hạnh này!”
Phong gọi cô, vẫn chăm chăm nhìn cô bé phục vụ phía trước.
-“Gì cậu?”
-“Cậu cũng từng đi làm thêm phải không, cũng từng làm nhiều việc phải không? Có thể nói cho mình biết, cảm giác khi ấy như nào không?”
-“Ừ, nó kinh khủng lắm cậu ạ, học hành căng thẳng, nhiều khi chỉ học không đã stress lắm rồi, lại còn đi làm tới mấy việc, xong chỗ này lại chạy chỗ kia, mình đợt đó hình như chỉ ngủ 3 tiếng một ngày, có những lúc muốn chết quách đi…cũng may mà có cậu…mình…quả thật rất biết ơn cậu…”
Hạnh không hiểu sao Phong lại hỏi câu đó, cô chỉ muốn nhấn mạnh rằng, anh thực sự đã mang cho cô một luồng khí mới, một cuộc sống mới.
Cũng không ngờ, câu trả lời của mình lại khiến anh trầm mặc tới vậy. Phong đứng dậy, bần thần rời quán…
Phải, lúc anh có tiền, lúc anh giàu có, anh đã giúp biết bao người. Nhìn họ, anh thấy thương tâm…vậy mà người con gái anh yêu thương nhất…một sự thực, một quá khứ, sao mà khó chấp nhận đến thế???
…..
…..
Phong tỉnh giấc, đầu óc choáng váng…đã hai ngày không có tin tức gì của cô.
Em gặp anh, khi anh mới chỉ là một cậu bé
Từng ngày từng ngày bên anh trái tim em rung động
Bóng dáng anh, nụ cười anh
Lấp đầy tâm trí em
Anh là cơn gió dịu mát
Anh là mặt trời tỏa nắng
Anh là lẽ sống của em
Lẽ nào anh không biết?
Rằng em cũng yêu anh?
…
Tiếng nhạc ngân vang diết da da diết, mùi thơm phức từ bếp đưa tới phòng ngủ, bên cạnh, đống giấy vẽ anh bày bừa hôm qua cũng được thu lại gọn gàng.
Trong lòng tràn ngập ấm áp, Phong vội vã vùng dậy.
Căn bếp ngào ngạt có bóng dáng người con gái mặc váy hoa xanh điệu đà, tóc hơi xoăn để xõa vai…
Anh cố nhắm mắt, rồi lại mở mắt, chỉ sợ là ảo ảnh.
Không, không phải ảo ảnh, cô ấy không hề biến mất. Cô gái ấy vẫn đang cần mẫn thái từng lát cà rốt. Cô ấy có biết, anh mong cô tới như nào?
Hạnh phúc, tới thật bất ngờ, làm cho đôi chân cũng run rẩy. Khoảng c