
g ấy, mùi nước hoa hồng đậm không thể che giấu mùi lyly nhẹ nhàng tươi mát…
Tại sao trái tim lại đập từng nhịp nhanh tới vậy???
…
Kitssssss
Chiếc Porsche đột ngột dừng!
Khuôn mặt người lái xe dần tái nhạt, những hình ảnh chập chờn hiện về…rất chân thực…
Gục đầu vào tay lái, toàn thân Phong run rẩy. Anh đã gây ra chuyện tồi tệ tới vậy? Anh có còn là người?
Anh mắng cô lăng loàn, mắng cô ác độc, mắng cô vô tình…Nhưng anh, chính bản thân anh cũng có tốt đẹp gì?
Anh đã làm cái việc đốn mạt đó, đã cưỡng ép người con gái mà anh yêu thương nhất!
Nhìn điện thoại, vừa muốn gặp cô, vừa cảm thấy không đủ tư cách để gặp cô, người anh gần như nổ tung.
Điện thoại reo, anh ước đấy là cô, mà lại nghe một giọng nói khác.
-“Anh à, anh ở đâu rồi? Anh tới mau đi nhé!”
Phong bần thần lái xe, đến bệnh viện trong tình trạng thẫn thờ, vô định.
…..
…..
-“Anh tới rồi ạ?”
Hà Nguyệt Anh giọng nói yếu ớt, các vết thương trên người vẫn còn bầm tím. Mọi chứng cứ đều chống lại Nguyệt Dương, ngay cả Nguyệt Anh cũng thú nhận, Nguyệt Anh là cô gái hiền lành ngốc nghếch và tôn thờ chị gái nhất mà anh từng biết.
Người giúp anh trả nợ, người cứu lấy tính mạng anh, người luôn ở bên anh, người yêu thầm anh suốt bao năm…là cô gái trước mặt anh đây, là Hà Nguyệt Anh, lí trí anh không có lý do gì để nghi ngờ cô. Nhưng còn Nguyệt Dương? Trái tim anh càng không muốn thừa nhận.
Nguyệt Anh vòng tay qua cổ Phong, anh cũng không tránh, trực tiếp bế cô tới dãy nhà D, cô cần kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần nữa. Nằm trong lòng anh, cô nở nụ cười mãn nguyện. Rốt cuộc, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Cô đã đợi rất lâu rồi, cảm giác hạnh phúc này, trên đời không gì có thể sánh bằng!
-“Nguyệt Dương! Hà Nguyệt Dương!”
Tiếng gọi của người con gái phía xa khiến Nguyệt Anh hơi khó chịu, tại sao cái tên đó cứ ám ảnh mãi trong cuộc sống của cô.
-“Phải bà rồi, vui quá! Ai đây? Người yêu à? Đẹp trai ghê nha, thảo nào bà giữ thân như ngọc thế!”
Người con gái tiến lại gần, vừa thở hổn hển vừa nói. Phong giải thích cho cô ấy:
-“Đây là Nguyệt Anh, em gái sinh đôi của Hà Nguyệt Dương!”
Cô gái hơi cười, ngượng ngùng:
-“Ồ, xin lỗi nhé, mình nhận nhầm, ngày xưa cũng nghe bà ấy kể có em sinh đôi rồi! Mình là Đỗ Khanh, bạn cùng trường ENS với Dương!”
-“Không sao! Mình là Phong!”
-“Hai người đi đâu đây?”
-“Bọn mình tới khu D!”
-“Ơ, trùng hợp quá, mình cũng tới khu D, ông xã mình đang khám ở đó, mình vừa chạy ra ngoài mua nước, mình đi cùng hai bạn luôn…”
Nguyệt Anh quả thực không thích bởi con vịt xấu xí lắm mồm đang phá tan giây phút lãng mạn của cô, nhưng mà trước mặt anh, cô có thể làm gì…ngoài ngoan hiền tiếp chuyện.
….
Tới nơi, Nguyệt Anh vào phòng khám, bên ngoài chỉ con Khanh và Phong. Tính Khanh vui vẻ, hoạt bát, cô bắt chuyện.
-“Hai người yêu nhau lâu chưa?”
Phong cười.
-“Không, là em gái mình!”
-“Hả, thế Phong cũng là anh trai Dương rồi! Sao Dương không kể nhỉ?”
-“Không…mình học cùng họ…”
Anh khó xử, nhưng cô đã nói đỡ.
-“À, anh em kết nghĩa, hihi…mà này, trông bạn quen lắm…có phải bạn chính là…á, bạn là ca sĩ phải không?”
-“Ừ, ngày xưa là vậy…”
-“Cả Nguyệt Anh nữa, hai bạn đều là người nổi tiếng cả. Vinh dự cho mình quá. Bạn biết không, ngày xưa nghe cái ca khúc bạn hát với Nguyệt Anh trên mạng, mình còn mắng cho Dương một trận vì tưởng bà ấy giấu nghề…”
-“Ừ, cậu có vẻ thân với Dương?”
-“Quá thân ấy chứ…mình ở cạnh phòng Dương mà, cũng không ngờ, có bạn bè, em gái giàu thế mà bà ấy lại phải khổ vậy, giờ tự dưng thấy khó hiểu quá!”
-“Chắc là đường tình duyên trắc trở hả?”
-“Không, tình duyên gì? Tiền tài chứ!”
Khanh thở dài, Phong sửng sốt.
-“Cậu nói gì? Tiền tài? Chẳng phải các cậu được nhận học bổng rất cao sao?”
-“À, của Dương cao thôi, của mình thì thấp hơn nhiều, nhưng mà hồi mới sang, Dương nhận được học bổng xong bà ấy gửi về Việt Nam luôn, 27000 euro…hình như là bạn bè có ai nợ nần gì mà phải cần tiền để chuộc nhà ý sao…mình bàn với bà ấy, gọi về xin ba mẹ, nhưng bà ấy lại sợ ba mẹ không đồng ý, số tiền lớn như thế, mà người bạn của bà ấy có thể mãi mãi sẽ không trả được. Mà người ấy cũng cần gấp quá rồi…”
Khanh hồn nhiên trò chuyện, cô không biết rằng, người bên cạnh mình đang đổ mồ hôi lạnh, những lời cô vừa nói như một đòn chấn động tâm lí.
Anh bỗng sực nhớ, ngày đó, Nguyệt Anh chính thức vào nghề cũng chỉ được vài tháng, trước đó có hoạt động, nhưng cũng chỉ là danh hotgirl, em ấy lại còn tậu xe, nghĩ lại thì không thể có nhiều tiền thế được.
Nhiều năm qua, anh đã từng đặt câu hỏi, nhưng anh cũng chỉ nghĩ được là, Nguyệt Anh có lẽ vay được ở đâu đó cho anh rồi cô ấy đã phải nhận rất nhiều show để trả nợ, hi sinh vì anh.
27000 euro, nếu tính tỷ giá thời đó, chẳng phải nó chính xác bằng số tiền anh nhận từ cô sao???
Chưa bao giờ nghĩ tới, số tiền ấy…có thể là của Nguyệt Dương!
-“Vậy cậu ấy sống bằng gì? Nguyệt Dương, sau đó cậu ấy gọi điện về xin ba mẹ phải không?”
Phong cố bình tâm, hi vọng một câu trả lời an ủi, tiếc là, những lời nói của Khanh, như nhát dao cứa dần cứa dần vào tim gan anh…
-“Không!