XtGem Forum catalog
Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Tác giả: Nuu_Naa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321240

Bình chọn: 8.00/10/124 lượt.

ì nhìn rất sang trọng bước ra.

– Dương Gia.

– Jenna, lâu ngày không gặp.

– Anh tới đây mua váy cưới sao ?

– Không, hôm nay tôi hộ tống hai vị này tới.

– Oh, xin hỏi …

– Giới thiệu với Jenna, đây là Tôn Thế Nam, tổng giám đốc uy quyền của Tôn Thị. Còn đây là …

Nhìn qua cô, anh có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nói tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

– Còn đây là Phương tiểu thử, vợ sắp cưới của Tôn thiếu.

– Oh, đây là Thế Nam vị giám đốc nổi tiếng của Tôn Thị mà người ta hay nhắc tới đấy sao ? Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp mặt.

– Chào cô.

– Chào tiểu thư.

– Tôi rất vui vì được phục vụ cho hai người đấy.

Cô gái Jenna quả thực có nét quyến rũ, miệng lưỡi thì ngọt ngào. Jenna vẫy cô nhân viên lên.

– Đưa Phương tiểu thư đi lựa váy cưới. À, đưa tiểu thư đi xem bộ váy cưới được đưa về sáng qua đấy.

– Vâng, mời tiểu thư đi hướng này.

Còn nhân viên kia nhanh chóng đưa Thế Nam vào thay đồ.

– Thưa tiểu thư, đây là mẫu váy cưới được đưa về sáng hôm qua. Của nhà thiết kế đến từ Lebanon, Reem Acra.

Chiếc váy cưới được nằm ngay trung tâm căn phòng, váy cưới trắng trễ vai, với phần đuôi trải rộng khắp căn phòng. Những hạt kim cương sáng lấp lánh ngay phần eo.

– Được không tiểu thư ?

– Được.

– Vậy mời cô vào phòng thử đồ ?

Ở ngoài này, Jenna đang đứng với Dương Gia, cô và anh là bạn học cùng trường đại học, hai người cũng khá thân thiết.

Còn Dương Gia, khuôn mặt tĩnh lặng, khóe môi hay cười nhưng tại sao trái tim anh lại có phần nhói đau đến như thế.

Thế Nam thân hình cao to, cộng thêm khuôn mặt hoàn hảo từng góc cạnh, xuất hiện với bộ đồ vest đen lịch lãm, thắt nơ ngay cổ. Nhìn anh trông thật giống những vị thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

– Anh mang đồ này rất đẹp.

Jenna cảm thán bằng ánh mắt ngạc nhiên. Jenna có nghe nhắc tới Tôn Thế Nam, nhưng không ngờ rằng anh lại hoàn hảo đến mức như thế.

Dương Gia không nói gì, anh nở một nụ cười tươi rồi còn gật gù vẻ đồng ý.

Chiếc rèm được kéo ra, Phương Anh xuất hiện trong bộ váy cưới trắng lỗng lẫy, phần đuôi trải rộng, vương miện ngọc trai, trùm khăn voan trắng dài thướt tha.

Chính bản thân Dương Gia còn ngỡ ngàng nhìn cô, Phương Anh hôm nay khoác lên mình bộ váy cưới trắng như một thiên thần hạ đáp xuống trần gian.

Ẩn sau chiếc khăn voan đó là đôi mắt to sáng của cô đang hướng về anh, người đàn ông cô yêu vô vàn nhưng không thê chạm tới.

– Thế nào ?

Cô quay sang Thế Nam, mỉm cười với anh.

– Đẹp, rất đẹp.

Thế Nam gật gù khen. Jenna cũng nhìn cô cười rạng rỡ.

– Thật sự Phương tiểu thư rất xinh đẹp.

Dương Gia nhìn cô, cảm giác nhói đau trong lồng ngực khiến anh khó chịu.

Thay đồ xong ra về, Thế Nam còn ngẩn ngơ nhìn cô.

– Được rồi mà.

Bây giờ cô phải học cách quên Dương Gia, người cô yêu phải là Thế Nam, người cô lấy làm vợ cũng là Thế Nam. Xin hãy từ bỏ tình yêu tỗi lỗi ấy.

Tại sao em cứ yêu anh như thế, làm ơn hãy nói cho em biết cách để ngừng tình yêu ây lại đi được không ?

Chap 17

Ba người bọn họ cùng đi ra sân bay, khuôn mặt buồn bã của Phương Anh được che đậy sau cặp mắt kiếng, cô nghe nhạc, không hề quan tâm đến những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Dường như đối với cuộc sống này, cô quá mệt mỏi và chán chường. Nó làm cô cảm thấy ngộp thở, nó làm cô thấy hụt hững và mất niềm tin vào mọi thứ.

Lên máy bay, nhắm mắt lại. Cô không hề biết rằng có một người luôn nhìn về hướng cô, thấy cô mệt mỏi mà không thể dùng đôi vai của mình cho cô dựa vào. Còn một người thấy cô mệt mỏi, nhưng không dám tới gần cô, sợ cô chán ghét mình. Hai con người có chung một nỗi đau.

Sau thời gian dài ngồi máy bay, họ xuống sân bay ngay lập tức có hai chiếc xe đen bóng loáng.

– Em lên xe này đi cho yên tĩnh. Anh và Dương Gia sẽ đi xe này.

– Vâng.

Phương Anh im lặng bước lên xe. Xe chạy thẳng về biệt thự riêng nhà họ Tôn.

– Chào tiểu thư, chào thiếu gia, chào cậu.

Bà giúp việc cận trọng ra lễ phép chào.

– Tối rồi, em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Mai chúng ta sẽ lên bệnh viện.

– Vâng.

Cô tự cảm thấy rằng bản thân là một người ích kỷ, cô xử xự như vậy đến bao giờ. Cô có biết rằng có rất nhiều người đang đau khổ vì cô ?

Phương Anh ngồi trong phòng trái tim không nói nên lời, hình ảnh Tôn Dương Gia cứ xuất hiện trong đầu cô, nếu như anh biết cô và anh dường như không đến được với nhau thì hai năm qua anh đừng xuất hiện bên cô, dịu dàng ôn nhu với cô rồi bây giờ bỏ mặc cô, không quan tâm cô nữa.

Còn cô, cô thừa biết Thế Nam yêu thương mình nhưng tại sao cô cứ đâm đầu vào tình yêu không có lối ra như thế, là con gái đừng bao giờ yêu quá thiết tha một người đàn ông.

Sáng mai, do lệch múi giờ nên cô có chút khó ngủ.

– Lát chúng ta sẽ lên bệnh viện. Em xuống ăn sáng nhé.

– Vâng.

Cô mỉm cười với Thế Nam.

Trong bàn ăn, cô ngồi cạnh anh nhưng đối diện với Dương Gia, cảm giác thật khó xử. Hôm qua đến giờ đều là cô tránh mặt anh, vì cảm giác nhìn anh làm cô đau nhói.

Ông Tôn Ninh nằm ngay giường bệnh, từ khi bị đột quỵ nhìn ông tiều tụy đến khác lạ, ông đã già hơn trước rất nhiều. Hôm nay, ông sẽ nói hết sự thật, ông sợ đến một ngày ông sẽ không còn