Polly po-cket
Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Tác giả: Nuu_Naa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321193

Bình chọn: 10.00/10/119 lượt.

u xót. Bây giờ anh phải làm sao ? Anh vì sự ích kỉ của bản thân mình mà giữ cô lại bên cạnh hay giúp cô cả đời này được hạnh phúc ?

Còn Phương Anh cũng không dám gặp anh, vì cô sợ bản thân cô đứng trước anh sẽ làm anh thêm lần chán ghét. Tối hôm nay, cô mang bộ váy trắng voan tới đầu gối, tóc đen dài xõa bay, ngồi ban công cô lằng lặng ngắm ban đêm, một ban đêm tĩnh mịch. Ngày mai là ngày cưới của cô.

Ông bà Tôn Ninh cũng rất tiếc khi không tham dự ngày trọng đại nhất cuộc đời của con trai mình, đám cưới ngày mai được dấu nhẹm cho báo chí, vì anh biết cô không thích khao trương.

– Phương Anh.

Thế Nam đứng ngay cửa, nhìn cô bằng ánh mắt u sầu.

– Anh vào được không ?

– Vâng.

Cách cư xử của hai người khá lạnh nhạt. Thế Nam bước vào, đi tới ngồi cạnh cô.

Cô không nhìn anh, mà im lặng quan sát ra ban công, gió đêm bay phấp phới, tóc anh lẫn cô đều rối.

– Phương Anh, em sẽ không hận anh chứ ?

Cô nghe câu hỏi, im lặng một chút rồi trả lời.

– Em sẽ không hận anh. Vì em không có quyền để hận anh.

– Tại sao em lại từ bỏ ?

– Mối quan hệ đấy căn bản đã không được bắt đầu.

– Nhìn em đau khổ, anh đã thống hận bản thân mình.

– Trong chuyện này, chúng ta không phải là người có lỗi.

Cô xoay sang nhìn anh, với ánh mắt buồn bã. Thực sự bây giờ, Thế Nam không còn là một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường, mà cũng không phải người đàn ông được bao người mến mộ, mà là một kẻ đáng thương trong tình yêu.

– Người sai là em, và người thừa là anh ấy, nên anh đừng trách cứ bản thân mình. Em chỉ mong rằng, anh đừng chán ghét bản thân em.

Phương Anh là một kẻ ích kỷ, bề ngoài cô xinh đẹp, rất có tài năng nhưng là một kẻ thích độc chiếm, cô đã yêu ai thì không thể mở cửa trái tim dành cho người khác, làm cho trái tim người khác dày xéo như thế nào. Trên thế giới, không có ai là hoàn hảo, khuyết điểm lớn nhất của bản thân cô là ích kỷ trong tình yêu.

– Anh sẽ không chán ghét em, anh yêu em. Nhưng sự lạnh nhạt này liệu chúng ta phải kéo dài trong bao lâu ?

– Không, nó sẽ kết thúc. Kết thúc rất nhanh, vì em đã sai.

– Phương Anh, nếu anh có làm gì sai thì mong em hãy tha lỗi. Anh làm chỉ muốn một điều rằng em hạnh phúc.

– Được.

Cô mỉm cười với anh, nụ cười đầu tiên anh thấy kể từ ngày hai gia đình nói cô và anh sau này sẽ lấy nhau. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt có nụ cười xinh đẹp chảy một dòng lệ.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào và yêu thương anh dành cho cô, kèm theo sự chua chát của nước mắt cô vừa rơi xuống. Anh ôm lấy gáy cô, hôn rất lâu, như thể hiện rằng anh yêu cô dường nào.

Ngày mai, Phương Anh mang trong người bộ váy cưới xinh đẹp, khăn voan dài kèm theo vương miện sang trọng, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ là loài hoa cô thích nhất. Sau khi trang điểm xong xuôi, cô im lặng ngồi trong phòng chờ, im lặng nhìn chiếc vòng cổ hạt pha lê xanh, là sợi dây chính tay Dương Gia tặng và đeo cho cô.

” Cạch ” Tiếng mở cửa làm cô có chút xao tâm. Mẹ cô bước vào, như đã biết trước một điều gì đấy, bà đã khóc.

– Mẹ.

Bà đi tới ôm con gái.

– Phương Anh, cho dù sau này ai nói thế nào mong con sẽ được hạnh phúc.

– Mẹ, sao vậy ?

– Ta quá vui mừng cho con thôi.

Hôm nay, Dương Gia đã đứng trước nhà thờ nơi diễn ra lễ cưới của cô và anh, anh xót lòng quay lưng đi, hôm nay cũng là ngày anh đi Pháp, đi một thời gian dài và có lẽ sẽ ít quay về đây. Ngồi trong sân bay, anh chỉ im lặng, còn ba mươi phút nữa lễ cưới bắt đầu, người con gái anh không nên yêu sẽ chính thức rời xa anh.

Sau khi mẹ đi thì Thế Nam bước vào, nhìn cô mỉm cười chua xót rồi nắm tay cô đi.

– Đi đâu vậy ?

Rớt bó bông chưa kịp nhặt. Thì anh đã kéo cô đi.

– Thế Nam.

Anh kéo cô ra xe, đóng cửa rồi chạy đi.

– Thế Nam sao vậy ?

Thế Nam ngậm ngùi chua xót.

– Lát nữa em sẽ biết.

Trong căn phòng trắng kem, bó hoa hồng đỏ tươi rớt dưới ghế. Cô dâu biến mất.

Xe chạy rất nhanh trên đường quốc lộ, làm cho cô sợ hãi.

– Thế Nam.

Cô chỉ biết kêu tên anh.

– Đường này vào sân bay mà. Anh muốn đi đâu sao ?

Xe thắng gấp ngay trước sân bay, anh quay sang nhìn cô.

– Hôm nay Dương Gia sẽ đi Pháp.

Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.

– Hãy giữ cậu ấy lại rằng và nói em còn yêu cậu ấy.

– Hôm nay là ngày cưới của chúng ta.

– Không, lễ cưới ấy sẽ không diễn ra, mọi trách nhiệm anh sẽ chịu. Em hãy đi giữ cậu ấy lại.

– Thế Nam, em không làm thế.

Phương Anh mới nhận ra vấn đề, kiên quyết nhìn anh.

– Phương Anh, anh đã nói bằng mọi cách anh sẽ làm em hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đáng lẽ nên không có. Dương Gia sẽ là người làm em hạnh phúc nhất cuộc đời này.

– Thế Nam, tất cả kết thúc rồi.

– Không, anh không muốn yêu em nữa, thật ra anh hết yêu em rồi. Em hãy đi giữ hạnh phúc lại đi, đừng để nó bay mất.

Nước mắt chảy dài, cô nhìn anh.

– Đi đi.

Anh đẩy cô ra xe.

– Em sẽ quay lại tìm anh.

Cô chồm người qua đặt lên môi anh một nụ hôn, rồi mở cửa xe bỏ đi. Anh nhìn bóng lưng cô rồi mỉm cười.

– Đồ ngốc, vẫn là yếu đuối như thế. Sau này hạnh phúc nhé.