
Khăn voan trắng rơi xuống lẫn cả vương miện nhưng cô không nhặt, cầm váy cưới đi khắp sân bay. Cảnh tượng khăn trắng rớt cộng nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt, làm ra một khung cảnh thật bi thương.
Tất cả mọi người ở sân bay đều nhìn cô, nhưng cô không quan tâm, ánh mắt vẫn mãi đang tìm kiếm một người.
– Dương Gia.
Cô túm tay một người, người đấy quay lại nhưng cô nhận ra mình đã nhận lầm.
– Xin lỗi, xin lỗi.
Cô quay cuồng khắp sân bay.
– Anh đã đi rồi sao.
Cô vẫn khóc, vẫn chạy, tìm kiếm trong vô vọng. Chạy cho đến khi kiệt sức, chạy cho đến khi giày không mang kịp. Bỗng một hình ảnh xuất hiện trước mặt cô, nước mắt đã chảy dài khắp khuôn mặt kia.
Dương Gia tay kéo vali, tay cầm passport, người anh như đứng hình cả hình ảnh phía trước. Cô vui mừng chạy nhanh tới, vươn tay ôm lấy anh. Dương Gia sững người, tay buông tất cả mọi thứ.
– Anh đi đâu ?
Cô ôm siết lấy vai anh, như nói rằng anh không được đi đâu cả. Áo sơ mi của anh cũng đã bị thấm ướt bởi nước mắt của cô.
– Phương Anh.
– Đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em. Em không rời bỏ được anh.
Dương Gia đau lòng ôm lấy cô.
Cô buông anh ra, lau nước mắ, nghẹn ngào nhìn anh.
– Làm bạn trai của em suốt đời anh nhé.
Đó là câu nói cô nhớ nhất, câu nói của anh đã làm trái tim cô xao xuyến biết bao lần.
– Không, anh không muốn làm bạn trai em. Anh muốn làm người bảo vệ bên cạnh em suốt cuộc đời.
Anh ôm cô, ngọt ngào và đau xót dâng lên liên tục.
Một lát sau, anh hủy bỏ chuyến bay, đưa cô ra xe.
– Giày đâu.
– Vì kiếm anh, em đã không kịp mang lại nó khi rớt ra.
– Ngốc ạ.
– Nếu quay lại mang nó chắc chắn lúc đó em sẽ trễ và mãi mãi mất anh.
Dương Gia đã được nghe cô kể lại tất cả, anh chỉ mỉm cười chua xót và ôm lấy cô.
Chính Thế Nam hôm nay sẽ bay sang Mỹ, ngồi trên máy bay anh, anh mỉm cười vì đã làm được một chuyện tốt, anh thầm cầu nguyện cô sẽ hạnh phúc suốt đời.
Tối hôm đó, cô cứ ngồi ôm mãi Dương Gia, cô sợ rằng anh sẽ biến mất. Anh bật cười vì cái sự con nít này.
– Phương Anh, ngày xưa anh biết em thích anh.
– Thật sao ?
Cô giật mình.
– Ừ.
– Tại sao anh lại làm lơ.
– Vì chọc em như thế rất vui.
– Quá đáng.
– Hôm nay cũng chính miệng nhỏ em giữ anh lại còn nói anh làm bạn trai em. Nếu lúc đó, anh từ chối là em sẽ quê một cục đấy nhé.
– Em biết anh sẽ không từ chối.
– Anh chưa trả lời nhé. E hèm, cô Phương Anh, tôi từ chối lời tỏ tình của cô.
– Này anh dám sao ?
Cô buông anh, chu mỏ phẫn nộ, tay không ngừng đánh anh. Anh nắm lấy bàn tay nhẹ nhàng đẩy người cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô vùng vẫy trợn mắt nhìn anh, nhưng rất nhanh đã giữ cô lại.
Trong chuyện tình yêu tay ba, tất nhiên phải có một người chịu đau khổ. Thế Nam đã chấp nhận rời xa cô để cô hạnh phúc bên người mình yêu. Điều đó là điều cuối cùng anh có thể làm cô hạnh phúc nhất.
– Hết –