pacman, rainbows, and roller s
Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Tác giả: Nuu_Naa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321300

Bình chọn: 8.5.00/10/130 lượt.

ểu cảm xúc của mình lại tại sao như thế ? Tại sao đứng trước mặt Dương Gia cô lại có cảm giác khác, nhưng bên cạnh Thế Nam lại một cảm giác khác. Chính bản thân cô sai, xin hãy sửa đổi đi. Thế Nam mới chính là người cô cần yêu và là người sẽ cùng cô đi đến cuối đời.

***

Bên Mỹ.

Tôn Ninh đang nằm trên giường bệnh, ông đã dần dần có ý thức. Nhìn bà Dương Thục đang ngồi cạnh mình. Ông bất giác hỏi khẽ.

– Phương Anh, dạo này thế nào ?

– Con nó vẫn khỏe, làm giám đốc chi nhánh rất tốt.

– Ừ, thật cảm ơn.

– Ông, tôi vẫn có chuyện muốn hỏi ông.

– Được.

– Tại sao Dương Gia lại làm CEO mà Thế Nam là tổng giám đốc ?

Đó là khúc mắc trong lòng bà và rất nhiều người khác.

– Tôi …

– Ông hãy nói tôi nghe. Tại sao ?

– Bà sắp xếp cho tôi gặp hai đứa nó một ngày, cả Phương Anh nữa. Tôi nghĩ tôi cần nói sự thật.

Nói xong, Tôn Ninh quay sang nhắm mặt lại ngủ, bà Dương Thục thấy thế liền có một nghi hoặc, sự việc này rốt cuộc là thế nào ?

Dương Gia rủ Thế Nam qua nhà uống rượu, nguyên ngày hôm nay anh chỉ có biết rượu và rượu. Ngày hôm nay và cả những ngày về sau, đối với anh là nổi ám ảnh.

– Hôm nay sao thế ?

Thế Nam đứng trước cửa, nhìn Dương Gia ngồi ngay phòng khách, ánh mắt u sầu buồn bã làm anh có chút khó hiểu.

– Cậu cháu mà. Ngồi xuống uống với cháu chút rượu đi.

– Tôn Dương Gia, hôm qua lẫn hôm nay cậu bị sao vậy ?

– Cháu không sao, rủ cậu đến để chúc mừng cậu sắp có vợ thôi mà.

Thế Nam thở một hơi dài rồi đi đến ngồi cùng anh. Nhìn Dương Gia, anh có chút cảm nhận rằng rất giống Phương Anh, đều là ánh mắt như thế.

– Phương Anh hôm nay rất buồn, giờ cậu lại như thế. Tôi chả biết làm sao ?

Nhắc tới hai từ ” Phương Anh ” trái tim anh lại đau nhói. Anh uống một ngụm rượu rồi nói sang chuyện khác.

– Cậu rất yêu Phương Anh đúng không ?

– Ừ.

Dương Gia vỗ vỗ lên vai Thế Nam.

– Ráng giữ nhé, hãy bên cô ấy thật tốt. Chúc mừng cậu sắp có vợ.

Có ai biết được, nói những lời này ra. Trái tim anh lại rỉ máu đến đáng thương ?

CHAP 16

Thế Nam ngồi trong phòng làm việc, kể từ khi trở về đây, anh đều ở phòng làm việc, ít khi vào phòng ngủ vì sợ cô không tiện.

– Alo.

– Thế Nam hả con ?

– Vâng.

– Tuần sau con sắp xếp chuyến bay sang đây được chứ ? Con, Phương Anh và cả Dương Gia.

– Chi vậy mẹ ?

– Ba con có chuyện muốn nói.

– Vâng.

Cúp máy, anh nhìn vào khoảng không rồi đứng dậy.

Gõ cửa phòng cô, đợi cô lên tiếng rồi anh mới vào, lúc nào cũng vậy, anh luôn sợ cô buồn, hay làm cô tổn thương. Nếu ngoài xã hội, anh là một người đàn ông lạnh lùng sát khí, nhưng riêng duy nhất đối với cô, anh ôn nhu dịu dàng.

– Anh vào tiện chứ ?

– Vâng.

Phương Anh ngồi trên giường chăm chú đọc báo chí.

– Em đang làm gì vậy ?

– Em đọc báo chọn váy cưới.

Phương Anh mỉm cười với anh, vẫn là nụ cười đấy, hời hợt đến khó chịu. Còn anh ngạc nhiên, thấy cô chọn váy cưới, lòng anh chợt dạt dào hạnh phúc.

– Ngày mai anh sẽ chở em đi lựa váy cưới. Em thấy không phiền chứ ?

Mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển tạp chí, cô gật đầu đồng ý mặc dù trong lòng đau như cắt, trái tim cô đang bị tổn thương rất nặng nề.

– À em, mẹ nói tuần sau chúng ta qua Mỹ.

– Qua Mỹ ?

– Ừ, anh chỉ nghe mẹ nói vậy.

– Vâng.

– Vậy anh ra trước.

Phương Anh thay đổi rồi, cô ấy không còn tính cách trẻ con, thích hóng chuyện hay lăng xăng nữa, cô ấy cũng không còn quan tâm người khác nữa rồi. Bây giờ, Phương Anh là một cô gái ít cười, ít nói và cũng không còn quan tâm người khác.

Sáng sớm hôm sau, Phương Anh ảm đạm xuống ăn sáng và cùng anh đi lựa váy cưới. Vẫn là ánh mắt thiếu sức sống, khóe miệng không lấy một nụ cười.

– Hôm nay anh không đi xe à ?

– Không.

Thế Nam vừa nói xong thì có một chiếc xe quen thuộc dừng trước mặt hai người, chiếc xe đó đối với cô quá quen thuộc, cô giật mình lùi lại sau.

– Hai người lên xe đi.

Dương Gia ngồi trong xe gọi ra, anh mở cửa cho cô ở ghế sau rồi anh đi lên ngồi phần ghế trước.

Dương Gia thấy cô, ánh mắt sụp xuống nhưng chỉ thoáng qua, cô im lặng bước vào ghế sau, ánh mắt không dám nhìn anh, dù chỉ một lần.

– Đi đâu đây ?

– Trung tâm váy cưới.

Trái tim Dương Gia chợt đau nhói khi nghe anh nói, nhưng anh mỉm cười quay sang.

– Đi mua váy cưới rồi à, nhanh đấy.

Thế Nam chợt cười ra tiếng, trên đường đi tới trung tâm váy cưới, Dương Gia và Thế Nam có trao đổi với nhau một số vấn đề. Cô ngồi sau, im lặng không quan tâm. Nhìn cô qua kiếng chiếu hậu, anh chợt buồn lặng lẽ.

– Chào hai vị thiếu gia.

– Cô đưa Tôn thiếu gia và tiểu thư đi lựa váy cưới nhé.

– Vâng. Mời thiếu gia và tiểu thư đi theo tôi ạ.

Do hoạt động tại Mỹ nên ở đây Thế Nam ít được nhiều người biết tới hơn là Dương Gia, ở đây Dương Gia nổi tiếng là CEO hoàn hảo của tập đoàn quốc tế Tôn Thị.

Trung tâm giữa thành phố nó khác, khu khách VIP được trang trí lỗng lẫy, đèn sáng rực khắp căn phòng rộng lớn, những bộ váy cưới được treo trên những ma – nơ – canh lấp lánh khắp phòng.

– Chào hai vị.

Nhân viên cúi đầu chào lịch sự. Từ trong có một cô gái tóc ngang vai, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, mang áo sơ mi chân váy bút ch