
xử lý ” dùm một đống kẹo khi người khác tặng anh, không biết tựa lúc nào, cái bóng hình ấy luôn mãi đi theo tận sâu trong trái tim anh.
* Anh à, em nhiều khi muốn rất nói ra rằng
Anh là người mà em luôn muốn ở bên suốt cuộc đời
Anh là người em muốn gửi gắm cả tương lai
Anh là người mà trong trái tim là luôn khắc ghi tên anh
Nhưng nhìn anh lạnh nhạt em lại câm lặng không nói
Chưa bao giờ em nghĩ đến cái ngày em và anh sẽ rời xa không bao giờ gặp lại
Căn bản là hai chúng ta chưa hề thuộc về nhau
Nhưng em chỉ muốn anh hiểu rằng, tận sâu trong trái tim em đã có anh và mãi có anh … *
CHAP 15
Vào công ty, Phương Anh thẫn thờ bước vào phòng làm việc, lồng ngực cô đang thở một cách gấp gáp, trái tim bị bóp nghẹn đến mức không thở đươc.
– Giám đốc, hôm nay có cuộc họp bên nội bộ công ty ạ.
Mai Hàn như thói quen vào thông báo lịch làm việc của cô hôm nay. Thấy sắc mặt cô không tốt, Mai Hàn lo lắng hỏi.
– Giám đốc, chị không sao chứ ạ ?
– Không gì đâu, hôm nay hủy hết lịch hẹn cho tôi đi.
– Vâng.
Mai Hàn lặng lẽ đi ra ngoài, giám đốc chưa bao giờ hủy lịch làm việc như thế, nhìn thần sắc hôm nay cô có vẻ rất mệt mỏi, tổng giám đốc mới về được vài ngày hay là hai người cãi nhau ? Trong tâm trí Mai Hàn không ngừng suy diễn.
Cô vẫn ngồi im lặng tới trưa, thì ra tâm trạng khi người khác thất tình là như vậy sao ? Đau khổ đến tuyệt vọng, muốn khóc cho thật to nhưng khóc không được, chỉ biết kiềm nén vào trong.
Nghe tiếng gõ cửa, cô lạnh lùng buông một câu, không nhìn lên cũng chẳng quan tâm đó là ai.
– Phương Anh, anh nghe nói hôm nay em hủy hết lịch hẹn.
Thế Nam mặc đồ vest bảnh bao bước vào phòng, mày tuấn nheo lại tỏ vẻ không vui. Cô nghe tiếng anh, gục mặt xuống bàn, cô không muốn gặp ai vào lúc này, nhất là anh.
– Em sao vậy ?
Vội vã bỏ xấp tài liệu xuống bàn, anh đi đến bên cô. Nâng khuôn mặt cô lên, nhìn bằng ánh mắt xót xa, anh lo lắng hỏi.
– Em khóc sao ? Có chuyện gì ?
– Không, không. Em không sao.
– Em như vậy mà nói không sao hả ?
Dương Gia nói đúng, tình yêu của cô và anh là tình yêu vụng trộm, hai người thực sự không xứng với nhau. Cô đã đính hôn với Thế Nam mà lại đi yêu thương người khác.
– Thế Nam, em thật lòng xin lỗi.
Ôm chầm lấy anh, cô mệt mỏi rồi, anh nói chúng ta chấm dứt, được cô sẽ chấp nhận chấm dứt, anh nói anh hận cô, được cô cũng sẽ rời xa anh, mối quan hệ này cho dù níu kéo cũng chẳng được gì, căn bản một điều rất rõ ràng là cô đã thuộc về người ta.
– Xin lỗi chuyện gì ?
– Là em sai, là em không tốt với anh, từ nay …. từ nay em sẽ khác.
– Phương Anh, trong chuyện này em không hề có lỗi, người sai là anh. Anh bỏ đi biệt tích mà không nói với em lời nào, em không cần xin lỗi anh. Vì anh biết tình cảm của em không dành cho anh. Nhưng em yên tâm, anh sẽ bên em, quan tâm em. Anh sẽ chờ, chờ cái ngày tình cảm của em hướng về anh.
Cô không nói lời nào, chỉ có những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã lừa dối anh, mà anh không hề hay biết.
***
Lần đầu tiên, một CEO Tôn Dương Gia lạnh lùng, luôn tỉ mỉ trong mọi công việc, luôn giữ một cái đầu lạnh chuẩn xác mà hôm nay, quần áo lại lôi thôi, ngồi vật vờ nghe ghế mà uống rượu. Là vì cô sao, là anh đang mất tĩnh vì cô sao.
– Phương Anh.
Dương Gia ngồi trong căn hộ của mình, đèn cũng không bật, anh đau khổ gọi tên cô. Hai bên lúc đầu thừa biết mối tình này vốn dĩ không có tương lai nhưng tại sao vẫn tiếp tục để bây giờ hai bên phải nhận lấy đau thương.
– Anh xin lỗi.
Dương Gia yêu nụ cười hồn nhiên của cô, yêu ánh mắt trong sáng của cô, hay những lần đỏ mặt hay những lần nhõng nhẽo mình. Cái hình bóng làm sao anh quên được đây, hai năm Thế Nam rời xa cô, để thời gian đó anh bên cô càng phát sinh tình cảm nhiều hơn nữa, để bây giờ muốn dứt cũng không được.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, thống khổ đến mức nào liệu có ai hiểu ?
Thế Nam đưa Phương Anh về, anh lo lắng quan tâm cho cô. Để cô ngủ trên giường, anh đi nấu cho cô một ít cháo. Dựa ngay đầu giường, khuôn mặt của cô ngay càng sầu thẳm, đáng thương đến mức anh xót xa.
– Em ăn một ít rồi uống thuốc.
Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy ? Ba người bị cuốn vào cái tình yêu. Nó như một mê cung, chạy mãi cũng không có lối ra.
– Mẹ đã tính đến ngày kết hôn. Nhưng em … như vậy thì để dời lại được không ?
– Kết hôn ? Sớm thế sao ?
– Ba anh nói muốn được nhìn anh và em cầm tay nhau vào lễ đường rồi … Nhưng em đang bệnh, để anh nói lại.
– Không sao, chúng ta kết hôn sớm đi để cho Bác yên tâm.
– Em … em kết hôn với anh vì chỉ nghe theo ba mẹ anh thôi sao ?
– Thế Nam, em xin lỗi. Nhưng …
– Phương Anh, em yên tâm. Anh sẽ đợi em, đợi cái ngày mà em mở lòng với anh.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, đã từ rất lâu, cô đã không hề tặng anh một nụ cười. Lúc anh nhìn cô, cô lúc nào khuôn mặt cũng điềm đạm hết sức bình thường, hay là ánh mắt u sầu xa xôi, hay là những cái mím môi thể hiện cảm xúc của mình. Còn những nụ cười, vốn dĩ nó đã biến mất khỏi khuôn mặt cô khi cô nhìn anh.
Phương Anh cũng không hi