
ương Anh tự nhiên mà chảy xuống, cô là một người mạnh mẽ nhưng đến khi cái vỏ bọc mãnh mẽ ấy bị vỡ tan thì cô trở thành một con người yếu đuối. Cô không yêu Thế Nam thì lấy cớ gì trách anh được chứ, nhưng cái cảm giác bị bỏ rơi chua xót biết chừng nào, cô không yêu anh nhưng không hẳn đã ghét, nên khi bị anh bỏ rơi cô có chút đau buồn thảm thiết.
Ôm Phương Anh bé nhỏ vào lòng, anh nghẹn lời không biết nói gì hơn, anh đường đường là nam tử hán chỉ vì sợ cô không yêu mình mà đã trốn tránh không dám đối diện, quay về chỉ nói một câu xin lỗi, thật sự anh đã sai, anh sai rất nhiều. Cô không kháng cự, im lặng chấp nhận cái ôm ấy. Đứng từ xa, có một chàng trai cũng đau xót vô cùng, Dương Gia nắm chặt tay, ánh mắt thể hiện rõ sự buồn da diết.
” Anh ấy quay lại rồi, em hạnh phúc nhé ”
Chính Dương Gia đã đưa Thế Nam về, sau cái trận đánh ấy, anh đã giúp Thế Nam hiểu ra, một mực lôi kéo Thế Nam về gặp lại cô để cho cô bớt đau lòng, lòng tốt của anh đã vô tình làm bản thân anh đau nhức nhối.
Tối hôm đó trở về, cô đã rất buồn, khó xử giữa tình cảm là điều làm đau khổ con người nhất, Nghe Thế Nam nói Dương Gia trở về cùng anh nhưng sao anh ấy lại không gọi cho cô ?
Lo lắng cô quyết định bấm số.
– Alo.
Cô kêu kèm thèo cảm giác hồi hộp.
– Gọi anh chi vậy ?
– Anh uống rượu sao ?
– Ừ.
– Anh có biết bây giờ đã khuya lắm rồi không ?
Không nghe tiếng máy bên kia trả lời, lòng cô lại càng thêm lo lắng.
– Dương Gia, anh trả lời em đi.
– Phương Anh, cô có biết tôi yêu cô nhiều đến dường nào không ?
Giọng anh đã đổi sắc, và cả sắc mặt cô cũng vậy.
– Phương Anh, tôi yêu cô đến phát cuồng, ngày xưa thật sự tôi rất ghét cô, vì cô rất là phiền hà. Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại yêu cô nhiều đến như vậy nữa.
– Dương Gia.
Trái tim Phương Anh nghẹn ngào đau xót.
– Tôi .. tôi rất ghen tị với anh ta, vì anh sẽ cưới cô. Tôi .., tôi thật sự không có duyên rồi, bây giờ cô nói đi, tôi phải làm gì để từ bỏ cô bây giờ, chứ trái tim tôi thật sự … thật sự đau lắm.
” Tít .. tít … tít ”
Nói hết câu, anh cúp máy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cơ hồ đã có nước mắt, bây giờ phải làm sao ? Cô cũng đau lắm, đau đến nghẹt thở, khi nghe anh nói những lời đó cô tưởng trái tim mình đã bị bóp nghẹn.
– Dương Gia.
Thế Nam vội vàng chạy tới chỗ cậu ta đang say mèm trên bàn.
– Dậy đi, tôi chưa bao giờ thấy cậu bê bết như thế đấy.
Điện thoại của Dương Gia vẫn rung rồi tắt, tắt rồi lại rung. Thì ra là Phương Anh vì lo lắng nên đã tới tấp gọi.
– Alo.
– Thế Nam ?
– Dương Gia say rồi nên anh bắt máy dùm cậu ấy.
– Vậy thôi không có gì.
Trong lòng cô cũng nhẹ nhàng phần nào khi có Thế Nam bên cạnh cậu ấy.
– Thế Nam ?
– Ừ tôi đây, cậu dậy đi.
– Sao không về chăm sóc Phương Anh ?
– Tôi đã đưa cô ấy về, bây giờ tới cậu này.
– Thế Nam, cậu sẽ cưới cô ấy chứ ?
Thế Nam giật mình khi nghe câu nói đấy.
– Cậu không chăm sóc tốt cho Phương Anh, con sẽ giết cậu.
Lời nói đó là Thế Nam khó hiểu, tình yêu tay ba quá đau khổ, người đau khổ nhất vẫn là người con gái, cho dù cô gái ấy có mạnh mẽ cỡ nào thì đó chỉ là vỏ bọc.
CHAP 14
Trong cuộc tình tay ba, người nào cũng có một nỗi đau khổ riêng của bản thân mình. Dương Gia được Thế Nam đưa về trong tình trạng say xỉn hết mức.
Đặt anh ngay giường, thấy tình trạng Dương Gia đã được ổn định, Thế Nam nhẹ nhàng rời khỏi. Đã từ lâu, Phương Anh và anh căn bản đã sống chung một nhà nhưng không chung phòng.
– Anh đi với Dương Gia tới sáng luôn sao ?
Vừa mới mở đèn, anh giật mình khi thấy cô ngồi ngay ghế.
– Cậu ta không chịu về cho đến khi trời tờ mờ sáng ? Sao em không ngủ ?
– Anh cũng uống rượu.
– Ừ.
Không gặp nhau hai năm, hai người đối xử với nhau có chút ngượng ngùng, mặc dù hai người trước kia là hai người bạn thân, nói năng rất vui vẻ không có chuyện gì cả.
– Em … em nấu cho anh một ít canh giải rượu. Rồi nhân tiện lát ghé qua công ty em mang cho Dương Gia một ít.
– Ừ, cậu ta hôm nay thật kỳ lạ. Anh chưa bao giờ thấy cậu ta bê bết như thế.
– Thôi anh lên nghỉ đi.
Phương Anh đi lặng lẽ vào bếp, có ai hiểu được tâm trạng của cô bây giờ không ? Thống khổ một cách tuyệt vọng. Cô mang cho Thế Nam một ít canh giải rượu, vừa mang lên thì thấy anh đang sấy tóc.
– Canh em để đây.
– Ừ.
– Thôi anh nghỉ em ra ngoài trước.
– Phương Anh, anh có chuyện muốn nói với em.
Cô cố gắng nén cái ánh mắt đau khổ của mình, bình thản ngước lên nhìn anh. Thế Nam nhẹ nhàng tiến lên, ôm chầm lấy cô.
– Phương Anh, cho anh xin lỗi hai năm qua nhé.
Cô không trả lời, cũng không phản kháng, chỉ đứng im để mặc anh ôm.
– Hai năm qua là hai năm dài với anh, không gặp em không được nói chuyện với em, trái tim anh thống khổ đến mức rỉ máu.
Kể từ cái ngày mà hai gia đình nói cô và Thế Nam sẽ kết hôn, cũng là cái ngày cái nụ cười trên môi cô dần dần biến mất, và cái tình bạn thân thiết của cô và anh từ hồi bé xíu đến bây giờ cũng dần tan biến. Bỏ mặc cô hai năm, không một lần điện thoại, để mặc cô yêu Dương Gia, yêu anh ta đến đậm sâu thì quay trở lại.
– Không sao