
h ” dạy bảo” Diệc Nhi . Hoàng Thụ bước tới, sắc mặt có phần khó coi. Uyển Ngọc bèn vờ hiền dịu, cười bảo: – Ra là Diệc Tú nữ. Thế mà ta cứ tường là con nô tì vô phép tắc, hỗn láo….
DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG (3)
– Bái kiến Nương nương!
Bị một tú nữ bé nhỏ ngắt lời, Uyển Ngọc bỗng nổi cơn thịnh nộ. Cô ta còn ko biết ta là Uyển phi cao quý. Xem ra từ hồi vào cung chỉ ở bên Hoàng thượng ăn sung mặc sướng, không thèm ngó ngàng tới các phi tần khác!
– Uyển phi thì ra cũng ở đây!
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Lưu thần phi bước vào
Nàng vận y phục hai lớp. Lớp bên trong là áo liền gấm màu hồng nhạt. Bên ngoài choàng xiêm y mỏng cùng màu. Tóc vấn cao, kết hoa đào và hồng ngọc. Tai đeo khuyên ngọc trai, cổ cũng đeo chuỗi ngọc trai sáng trắng.
– Lưu tỉ tỉ!
– Hoàng thượng! Hôm nay , Uyển muội có ý tốt nhờ người mang Dương Nguyệt cầm cho thiếp thưởng thức…
– Rất tốt! Các nàng quả là rất thương yêu nhau! Hoàng Thụ liếc nhìn Diệc Nhi như có ý : Đấy! Nàng xem
– Nhưng tiếc rằng cây đàn này có phần độc ác. Suýt nữa đã lấy mạng thần thiếp. Nhưng may nhờ có tâm phúc là Tú Nhi đã thế mạng cho thần thiếp .
– Cô ấy sao rồi?
– Tú Nhi đã… mất rồi!
Ầm! Như bị giáng một gậy vào đầu, DIệc Nhi bần thần, rồi nhắm mắt. Những giọt nước mắt cứ tràn ra ko sao kìm lại được . Tú Nhi? Sao lại là Tú Nhi thân yêu của cô? Còn nhớ , Tú Nhi đã rất vui khi được vào cung cùng cô. Tú Nhi có một người chị gái hầu hạ Lưu phi trong cung. Nhớ đến ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười vui sướng của Tú Nhi, Diệc Nhi bỗng thấy tim như bị bóp nghẹt.
Không nhận ra sắc mặt đang rất xấu của Diệc Nhi, Lưu phi nói lớn :
– Tú Như ! Mau vào đây!
Tú Như lầm lũi bước vào.
Tú Nhi chính là do cô hại chết. Nó là đứa em gái, là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Tú Nhi cũng là đứa trẻ rất ngoan. Vào cung làm giúp cô rất nhiều việc, ko một lời ca thán. Có lần cô làm vỡ chiếc cốc yêu thích của Lưu phi, Tú Nhi đã chịu phạt thay cho cô. Vậy mà… mũi tên được ngụy trang khéo léo bằng dây đàn ấy đã xuyên thủng bầu ngực tràn trề nhựa sống của nó…
– Kim Tú nữ đã đưa tiểu nhân cây đàn đó!
” Kim Tuyết?” Lại một tiếng ầm nữa khiến cho Diệc Nhi choáng váng
– Mau truyền cô ta! Hoàng Thụ hét lớn.
Kim Tuyết bước vào. Gương mặt nhăn nhó đang cúi gằm . Khi còn ở trong phủ, ta chỉ tát con a hoàn Tú Nhi mà Diệc Nhi đã tức giận như vậy . Bây h , nó đã chết. Không biết cô ta có xông tới xé xác ta ra không nữa! Giờ cô ta còn ở gần Hoàng thượng như vậy…. Kim Tuyết lo lắng suy tính.
– Nói mau! Lưu Nhạn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Lòng cũng có phần ghen tức. Cô ta sắc sảo và lộng lẫy hơn cô
– Tiểu nữ thật sự ko biết gì cả! Đàn này là do Uyển phi đưa cho tiểu nữ
– Uyển tỉ! Tỉ thấy con nô tì này nói có đúng không? Lưu Nhạn đắc ý cười
-Không! Ta thật sự không biết! Kim tú nữ ngậm máu phun người! Xin Hoàng thượng đừng tin lời nói của cô ta
– Chiếc túi thêu hoa này là Uyển phi đưa cho tiểu nữ. Còn nói đưa xong đàn sẽ thưởng nhiều hơn! Xin gửi lại hoàng thượng
– Uyển phi! Chứng cứ đã rõ ràng. Ngươi còn chối cãi sao? Lưu phi lạnh lùng cười
Ánh mắt Uyển Phi tràn ngập nỗi tuyệt vọng và cả sự thất vọng sâu sắc.
– Tạm thời giam Tần Uyển Ngọc vào lãnh cung
– Hoàng thượng! Sao lại là lãnh cung?
– Vậy nàng muốn ta xử chết Uyển phi sao? – Mồ hôi rịn xuống thái dương Hòang Thụ
DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG (4)
– Đúng! Lưu phi gật đầu. Giọng nói đanh thép
– Thật không ngờ! Diệc Nhi lên tiếng. – Vẻ ngoài nàng thuần khiết, thánh thiện nhưng lại mang dã tâm độc ác đến như vậy…
– Ngươi ám chỉ ta? Uyển phi hãm hại ta, tội này khó dung thứ – Lưu phi khoanh tay .
– Tôi đâu có nói cô! Là do cô tư vơ vào mình thôi! Người ta nói ” có tật giật mình ” quả không sai! – Diệc Nhi cao ngạo nhìn nàng .
– Ngươi…
– Tú Nhi thì có tội gì? Tại sao chỉ vì sự ích kỷ của các người mà muội ấy phải chết?
– Vụ việc này Trẫm sẽ điều tra rõ . Uyển phi! Nàng cứ tạm thời ở trong Lãnh cung một thời gian. Tất cả lui hết đi!
Hoàng Thụ khẽ thở dài . Bỗng có một bàn tay mềm mại khẽ vỗ vỗ sau lưng y. Là mĩ nữ của y đang an ủi y. Tim bỗng mất nhịp… đập loạn xạ….
DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – CHUNG
Có hai người đang tiến vào đại điện
Một nam nhân mặc y phục trắng , tóc xõa tung, Người kia mặc y phục màu lam, thêu hình rồng bốn chân và hoa dành dành bằng sợi vàng.
Hoàng Thụ vừa thiết triều về. Y rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói bằng giọng niềm nở nhất:
– Cuối cùng 2 huynh cũng đã về!
– Hoàng đệ! Ta đã đi thăm dò . Tên quan phủ Tinh Dĩ đó thật là đáng trách! Thiên tai bệnh dịch hoành hành mà hắn vẫn cứ thản nhiên
Diệc Nhi bưng một ly chè hạt lựu lên. Thấy nam tử áo xanh , nàng không khỏi ngỡ ngàng
Là hắn…
– Ơ kìa! Diệc Nhi! Sao cô lại ở đây?
Người mặc y phục trắng cũng ngước nhìn cô. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cơ hồ khuôn mặt vẫn bình thản
– Phúc huynh! Thì ra huynh là Vương gia!
– Ta là thị vệ mà! Phúc Minh cười
– Huynh nghĩ muội ngốc chắc! Y phục huynh đang khoác trên mình , thị vệ mà mặc đó ko chừng rơi đầu!
– Woa! BFF của ta thật thông minh! Mà sao hai người quen nhau ?