
Tiên đế có phải viết tên y? Nói y lên nối ngôi? … Hàng vạn câu hỏi bủa vây Hoàng Thụ khiến y phải ôm đầu ,nhắm nghiền mắt.
Y muốn được vứt bỏ ngôi vị . Muốn được tự do tự tại như Phúc vương gia …
Nhưng còn dân chúng ? Nếu tên họ Đào đó nắm giữ đại cục , họ sẽ ra sao?
Sau đó , Kim Tuyết bị xử thuốc độc.
DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – HẠ (2)
Hôm sau , Diệc Nhi mang cháo sen tới cho Uyển phi như thường lệ nhưng đã thấy nàng và a hòan ra khỏi cửa . Nàng nhìn trời và hít thở rất sâu để tận hưởng cuộc sống mới …
– Chúc mừng tỉ đã rời khỏi Lãnh cung .
Uyển Phi không đáp , chỉ hừ lạnh rồi lướt qua cô . “Hoa mẫu đơn lại nở rồi . Nhưng lần này nó không tỏa hương nữa ! ” Diệc Nhi lắc đầu rồi đưa bát cháo đầy cho a hòan của Uyển Ngọc phía sau .A hòan ấy đón lấy một cách thận trọng , không quên cảm tạ Diệc Nhi .
– Nhớ hầu hạ chủ tử ngươi cho tốt
– Vâng !
Dương nguyệt cầm huyết được giải quyết , Diệc Nhi thanh thản bước về cung .
***
Trong vườn ,
Tuyết bay lướt thướt
Khắp nơi bao trùm không khí lạnh lẽo của băng giá.
Đã 2 năm trôi qua, ánh nắng không hề lưu lại nơi đây một lần. Quanh năm suốt tháng chỉ có băng tuyết.
Bên cửa , một nữ nhân đang đứng tư lự . Ánh mắt u uất , trầm buồn nhưng vẫn không làm lu mờ khí chất cao quý của nàng. Nàng băng thanh ngọc khiết. Mái tóc dài được vấn rất đẹp , bên trên cài đóa bạch hải đường tinh khiết , trong sáng. Làn da trong như ngọc . Giữa phòng tối , nàng tỏa ra thứ hơi sương kì diệu.
Tiếc rằng tâm tư nàng lại quá đa đoan .
– Trinh Nhi ! Đã mời Từ pháp sư chưa? – Nàng hỏi a hoàn tên Trinh Nhi bên cạnh .
– Đã mời thưa nương nương! – Trinh Nhi nói nhỏ . Ở bên cạnh người phụ nữ này, đến thở mạnh nàng cũng không dám .
– Truyền!- Vị nương nương cất lên âm thanh nhẹ , phảng phất như gió thoảng.
Từ pháp sư là một lão già đã nhiều năm tu luyện trên núi . Nói hắn có phép thuật cũng không sai vì năm xưa , hắn ăn được tim của một con hồ li trắng .
Sau khi làm phép một hồi , tên Từ pháp sư vuốt vuốt râu, nói :
– Nương nương đừng trách ta nói thẳng. Sở dĩ Hoàng thượng đã lâu không tới cung Nương nương là do người đã mang tà khí quá nặng. Muốn kéo Hoàng thượng cần dùng tro cốt của đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ rắc quanh tẩm cung và hòa nước lạnh đắp mặt mỗi tối .
Trinh Nhi giật mình . Chỉ muốn lôi kéo Hoàng thượng đến thôi mà ! Sao phải dùng thủ đoạn tàn ác đến như vậy ?
Họ Từ đi khỏi , Hà Giai phi thẫn thời hồi lâu.
Ai là mĩ nhân thiên hạ ?
Trinh Nhi chợt nhớ ra Đoạn Ảnh . Nàng ta phải nói là mĩ nhân đệ nhất .
– Thưa nương nương ! Theo ngu kiến của Trinh Nhi , vị mĩ nhân đó chính là Đoạn tú nữ !
– Đoạn tú nữ? – Hà Giai Lệ hỏi lại .
– Ây da nhưng Đoạn tú nữ đó lại là bạn thân của Diệc tú nữ ! Không được không được. – Trinh Nhi lắc đầu .
– Diệc tú nữ thì làm sao? Chỉ là một tú nữ nhỏ bé! Ta giết bạn ả , ả làm gì nổi ta? – Hà Giai Lệ cắn môi.
– Ý tiểu nhân không phải vậy! Diệc tú nữ mới vào cung đã có sự hậu thuẫn của Trưởng công chúa, gần gũi Hoàng thượng lại vừa phá xong vụ án Dương nguyệt cầm gây chấn động Hoàng cung, khiến Uyển phi thoát nạn , Lưu phi bị đối xử lạnh nhạt , … – Bản lĩnh của nàng ta lớn như vậy , Trinh Nhi sao có thể hại bạn nàng .
– Đủ chưa ? Hà Giai Lệ lạnh lùng ngắt lời Trinh Nhi khiến cô có phần bối rối.
Nhưng một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì , hai mắt Trinh Nhi sáng lên :
– Bẩm nương nương, mẫu thân Đọan là lẽ của Đô tướng quân. Bà ta cũng nổi tiếng sắc nước hương trời.. Liệu… – Trinh Nhi thầm phục trí thông minh của mình
– Được ! Vậy việc này giao cho nha đầu ngươi.
Giọng nói nàng vẫn như gió thoảng nhưng có chút dư vị tàn ác .
DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – HẠ (3)
Trinh Nhi nhìn ra khỏang sân rộng trước mặt bỗng phát hiện ra một chỗ vô cùng kín đáo. Ngày mai. Chỉ ngày mai thôi , bàn tay nàng sẽ nhuốm máu vì chủ nhân .
HÀ CUNG ĐOẠT MẠNG – THƯỢNG
Vườn sau Hà Băng cung
Băng đã phủ đầy cành cây
Cảnh vật tiêu điều, xơ xác
– Các người là ai?
– Xin lỗi Đô phu nhân! Đừng trách chúng tôi
” Phập ”
Kiếm ngọc vung lên không trung . Máu bắn lên thân kiếm
Máu tươi ngập tràn
Mùi tanh theo gió tỏa ra khắp không gian…
Máu hòa lẫn cùng mưa lạnh lẽo
Tuyết bay rợp trời…
…
Phong Lan cung
– Á! Đoạn Ảnh bật dậy sau ác mộng . Cô nhìn thấy mẫu thân bên vũng tuyết. Tà áo trắng thấm đẫm máu đổ tươi
– Sao thế? Diệc Nhi lo lắng hỏi
– Mẫu thân tôi…Mồ hôi Đoạn Ảnh vã ra như tắm.
– Đoạn Ảnh! Nguy to rồi. – Tiểu An Tử hớt hải chạy vào – đó chính là Thái giám của Hà Băng cung. Đô phu nhân đã bị sát hại
– Không thể nào! Không thể nào! Tiểu An Tử , ngươi hãy nói là ngươi nhìn nhầm đi ! Được không?
– Tôi không nhìn lầm! Tiểu An Tử quả quyết.
– Cút! Cút ra . Đoạn Ảnh bỗng nổi giận đùng đùng. Đôi mắt ánh lên những tia máu dữ dội.
Tiểu An Tử từ nhỏ đã chơi thân với nàng. Nhưng chưa bao giờ y thấy nàng giận dữ như vậy.
– mau bình tĩnh lại Tiểu Ảnh!
-Mẫu thân tôi chết rồi đó! Cô bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây?
– Đoạn Ảnh! Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nhất định sẽ báo thù được cho Đô phu nhân mà! Tiểu An Tử, ai đã làm việc này? Ngươi có