Old school Swatch Watches
Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Lạc về thời xưa (Mĩ nữ hoàng cung)

Tác giả: Cỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 8.00/10/306 lượt.

Ngươi cũng có chút hiểu biết! Tần công công đã giúp ta có được cảm tình của Bạch phi.Cuộc sống trở nên an nhàn. Ông chính là nghĩa phụ của ta, là người ta nguyện báo đáp cả đời…

Năm đó , có một bé gái mới 14 tuổi vào cung.

Cô bé còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện đời, bị bạn bè bắt nạt, bị họ chơi xấu.

Ngay lúc đó, một thái giám đã ra tay, thu xếp cho cô hầu cận Bạch phi . Giúp cô sống an nhàn.

Còn nhớ, Bạch phi hồi đó hay bị đau đầu, cô đã học xoa bóp, giúp cho Bạch nương nương giảm bớt cơn đau. Cô còn có con mắt thẩm mĩ tinh tường hơn bất cứ ai, những đồ trang sức, trâm cài đầu, bảo phục của nương nương do cô chọn kiểu dáng, màu sắc đều rất bắt mắt, chất liệu cũng rất tốt.

Sau khi Hoàng thượng trẻ lên ngôi, Bạch phi tiến cử cô . Cô từ một hầu nữ trở thành Uyển tài nhân – Uyển tần rồi thành phi tử như ngày nay

Mọi thứ cô có được đều là nhờ Vi thái hậu và Tần công công…

Vì vậy, khi Tần công công nhờ cô giúp đỡ Kim Tuyết, cô đã nhận lời ngay

– Chúng ta giờ đã là người cùng một nhà, là tỉ muội tốt. Từ giờ trong cung chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Muội muội thấy sao?

– Tỉ tỉ!

– Muội muội ngoan! Ta có việc muốn nhờ muội muội

– Việc gì vậy tỉ?

Uyển Ngọc ra hiệu cho Kim Tuyết ghé đầu lại gần, cô nói :

– Hiện nay Lưu thần phi đang rất được sủng ái. Cô ta ko coi ta ra gì, ngang ngược , phách lối! Muội hãy giúp ta loại trừ con yêu nghiệt đó. Nhớ là phải làm cho kín !

– Chuyện nhỏ!

***

– Kim tú nữ!

– Tú Như à! Đây là ” Dương Nguyệt cầm” . Cô hãy mang vào đàn vài bài giúp Lưu phi nương nương giải khuây.

– Ôi! Đây chẳng phải cây đàn nổi danh thời Tống sao? Tiếng đàn trầm bổng sâu lắng, nhẹ mà trong

– Vậy cô mau lên! Ta nghe nói tâm trạng Lưu phi mấy ngày nay ko được tốt. Kim Tuyết vội giục

DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG (2)

Còn nữa!

– Sao ạ?

– Tuy tiếng Dương Nguyệt cầm này rất hay nhưng âm hơi nhỏ. Cô phải để đầu cong cong này quay về phía nương nương thì người mới nghe rõ. Kẻo lại trách tội cô!

– Đa tạ Kim tỉ! Tú Như hí hửng

Đoạn Thần cung

“Kẹt ”

Tú Như nhẹ nhàng đẩy cửa, bê cây đàn nhỏ vào trong

– Như Như . Ngươi ôm cái gì thế? Lưu thần phi đang nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, có rèm lụa hồng che để ngăn cách với bên ngoài.

– Bẩm Lưu phi nương nương! Đây là đàn Dương Nguyệt do tiểu nữ mới đi tìm được !

Tú Như muốn được chủ tử yêu quý nên đã lấp liếm việc Kim tú nữ đưa cô đàn. Nhưng Tú Như đâu biết rằng việc này sẽ gây hại cho cô.

– Đàn ta nghe một khúc thử xem!

– Dạ!

Tú Như làm theo lời Kim Tuyết đã dặn

Khi ngón tay cô vừa chạm nhẹ vào dây đàn thì

” Phập ”

– Á! Cô kêu lên kinh hãi.

Một sợi dây bắn vào trong chiếc giường gỗ,xuyên qua tấm rèm lụa mỏng manh.Chiếc đàn như biến thành cung tên nằm ngang, hung hãn lao về phía con mồi. Một dòng máu đỏ đặc tràn ra

” Chết rồi! Mình gây họa lớn rồi!” Tú Như run rẩy cắn môi

– Tú Như! – Lưu thần phi bước ra. Dáng vẻ thuần khiết. Đẹp như đóa lan trắng tinh khôi. Nàng là nỗi lo sợ của nhiều phi tần trong hậu cung. Giọng nàng lúc này đượm vẻ xót xa: Em gái ngươi, Tú Nhi đã …

” Tú Nhi? ” Tú Như bần thần. Tai ù đi, tim hoảng loạn . Nhưng rồi như sực tỉnh, cô quỳ sụp xuống :

– Lưu thần phi! Xin người tha mạng . Nô tì bị oan

– Tú Như! Ta biết ngươi ở cùng ta lâu như vậy sao có thể hại ta được!

– Đa tạ nương nương đã hiểu cho nô tì!

– Vậy ngươi nói xem ai đã sai ngươi?Lưu phi dùng bàn tay thon thả nâng khuôn mặt đã đẫm nước mắt của Tú Như

– Là Kim Tú nữ đã đưa cây đàn này cho nô tì!.



Điện Dưỡng tâm

– Người có tất cả bao nhiêu nữ nhân?

– Các phi tần ?

– Ưm!

– Khoảng 200 người thôi

– Á! Nhiều thế

– Có là gì so với phụ hoàng ta! 820 đấy. Thái thượng hoàng còn 1200

– Uầy! ” Thảo nào họ ko sống được lâu” Diệc Nhi nghĩ bụng

– Ta ngoan! Đúng ko?

– Huynh không sợ họ tranh giành nhau sao?

– Sao?

-Vì huynh, họ sẵn sàng giết hại lẫn nhau. Thậm chí còn ghê rợn như trên chiến trường , chỉ khác là họ không đấu bằng gươm đao. DIệc Nhi nhớ lại những gì cô đã từng xem qua.

– Khó hiểu thật ! Nhưng trước mặt ta, họ luôn tỏ ra quan tâm lẫn nhau , thân thiết lắm!

– Trong số đó có lẽ một số ít là thật lòng, số nhiều là giả tạo.

Diệc Nhi nghĩ nếu cô nói điều này với Hoàng Thụ thì có thẻ khiến cho cuộc sống khắc nghiệt , đầy cạm bẫy nơi Hoàng cung sẽ trở nên tốt đẹp , vui vẻ hơn.

– Vậy chẳng phải ta đã gây đau khổ cho họ rồi sao?

– Hì! Huynh bắt đầu thông minh lên rồi đó. Muốn trị quốc tốt, huynh phải giúp cho hậu cung yên ổn.

– Ta … không hiểu! Nhưng ta chỉ biết nếu ai đụng đến mĩ nhân nàng thì sẽ ko xong với ta !

O-0

– Trời! Huynh ngốc quá! Nói vậy mà cũng ko hiểu

– Mĩ nhân! Nàng nói ai ngốc đây?

– Nói huynh! Diệc Nhi chuẩn bị tư thế sẵn sàng tháo chạy. Để xem huynh chạy có nhanh hơn ta ko! ta cầm tinh thỏ đó ( Mão ở TQ cũng có nghĩa là thỏ )

– Đợi ta với! Hoàng Thụ mặc long bào đuổi theo. Khuôn mặt và sống mũi hơi cao đã lấm tấm mồ hôi. Mắt sáng , cũng có thể xếp vào hàng ” Mĩ nam “. Lại ngây thơ!

” Bộp ”

Diệc Nhi cảm thấy mình vừa va phải cái gì đó , đầu cô ong ong .

– To gan! Ngươi có mắt hay ko hả? Uyển phi tức giận , giơ tay địn