
thật linh đình. Các món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt, mới ngửi đã thấy thích vô cùng .
” Woa! Tuyệt quá ” Diệc Nhi bụng đói cồn cào từ nãy , giờ nhìn thấy bàn tiệc hai mắt bỗng long lanh, chớp chớp đáng yêu @.@. Nếu không phải mẹ cô dặn dò : Trong cung cần có phép tắc , lễ nghi, cần hành động từ tốn , thận trọng , tỏ ra là tiểu thư khuê các ,… blah blah thì cô đã xông vào ăn hết chỗ thức ăn bốc mùi quyến rũ kia!
Bữa tiệc được bắt đầu
Quần thần đều tụ tập đông đủ
Một vị đại thần đã cao tuổi mặc áo gấm xanh lam dâng chén rượu chúc tụng :
– Chúc mừng Hoàng thượng ! chúc mừng công chúa
– Chúc mừng công chúa đã trở về
– Công chúa quả là xinh đẹp!
…
Điện Dưỡng Tâm
– Hoàng Thượng! Đêm nay … Tần công công thấy hoàng thượng đã ngà ngà say liền hỏi
– Ta đã chọn Diệc Tú nữ
– Bẩm Hoàng thượng! Đại tỉ của Diệc cô nương là Kim Tú nữ cũng rất xinh đẹp, xuất chúng. Chắc chắn sẽ ko làm Người thất vọng!
– Chuyện của ta mà cũng cần nhà ngươi phải quản sao?
– Dạ! Tiểu nhân ko dám. Mặt Tần công công trở nên tái xanh. Trông hắn như một con thằn lằn nhỏ đang run rẩy
– Mau truyền Diệc Tú nữ vào đây cho ta! Nhanh lên! Hoàng Thụ cáu tiết đạp vào mông tên công công một cái.
***
– Hoàng thượng có chỉ dụ mời cô nương vào cung Dưỡng Thiên. Tần công công đon đả
– Ta mệt rồi! Không đi đâu. Diệc Nhi định trèo lên giường thì tên Tần công công đã ra lệnh cho đám lính xung quanh:
– Người đâu! Mau đưa Diệc Nương nương đi
– Các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta raaaaa! Thả ta ra!
…
Cung Dưỡng Thiên
– Bẩm ! Là cô ấy!
– Lui hết cả đi!
– Vâng… vâng! Kéo rèm!
PHẦN 1 : MĨ NỮ HOÀNG CUNG (2)
Tấm rèm lụa màu vàng thêu hoa được đám tì nữ buông xuống.
Bị ném mạnh xuống long sàng, cơ thể Diệc Nhi đau ê ẩm.
– Hoàng thượng! Tha cho tôi đi! Tôi mới tròn 17 tuổi mà!
Như ko nghe thấy lời khẩn cầu của cô, Hoàng Thụ cười cười, ánh mắt mang chút tà khí:
– Nàng quả là tuyệt sắc. Đêm nay nếu hầu hạ tốt, nàng sẽ được hưởng vinh hoa. Nào ! Lại đây với ta Diệc Nhi!
– Dừng lại! Diệc Nhi lạnh lùng gằn từng chữ.
Như một thước phim quay chậm
Rèm lụa màu vàng tung bay
Mặc mỗi chiếc váy mỏng, thân hình cô như đang run rẩy vì gió lạnh
– Nàng sao thế? Nhìn cô gái nhỏ có làn da trắng mịn tựa hạt ngọc, đôi mắt to, màu nâu , sáng long lanh tựa ánh sao, lòng Hoàng thụ không khỏi yêu thích.Nhưng sao cô ta lại chống cự ta? Hoàng Thụ càng nghĩ càng ko sao hiểu nổi
– Sao lại thế? Thấy DIệc Nhi im lặng hồi lâu, anh lại càng lo sợ . Sợ nàng ko mở lời với mình nữa.
– Tôi ko yêu Người! Nên ko muốn Người chạm vào tôi. Có thế mà cũng ko hiểu sao?
– Cái gì? Như có tiếng sét giật bên tai, Hoàng thụ ngây ngươi kinh ngạc. Các phi tần dù lớn dù nhỏ mỗi lần nằm trên long sàng cùng y đều nói yêu chàng , đều sợ chàng ko thoải mái nên họ đều hầu hạ hết sức chu đáo. Đây là lần đầu tiên có người dấm cự tuyệt y như vậy . lại chỉ là 1 tú nữ nhỏ nhoi.
– Ta không muốn! Muốn chém muốn giết tùy ngươi nhưng xin đừng đụng vào ta nha! Diệc Nhi cương quyết nói . Cắn chặt môi.
– Vậy…. vậy … Hoàng Thụ lúng túng
– Ta và ngươi bằng tuổi. Làm bạn ta ko? Thấy bộ dạng y như vậy , Diệc Nhi mỉm cười gợi ý
– Được! Được chứ! Thấy mĩ nhân cười nói, hoàng Thụ rất vui. Y cũng thấy hơi kì kì. Nhưng ko sao! Chỉ cần có thể làm nàng cười, được ở bên nàng là đủ.
– ha ha! Ngươi cũng thật là ngốc quá!
– Ừ! ừ!
Hoàng Thụ gật gật đầu.
“Thực ra y ko giống như bề ngoài, nhưng y vẫn còn trẻ. Lại đẹp kiểu hồn nhiên nên ai cũng cho là y rất ngốc.”
…
DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG
Ngọc Tẩm Cung…
– Nghe nói hôm qua hoàng thượng đã sủng ái một tú nữ?
Một nữ nhân vừa bưng chén trà vừa hỏi tì nữ bên cạnh. Nàng mang vẻ đẹp tươi mới, thanh tao của hoa mẫu đơn. Đôi mắt to, trong sáng. Thanh âm thoát tục , như tiếng suối reo.
– Vâng ! Thưa nương nương, tú nữ đó mới tiến cung họ Vương tên Diệc Nhi, là con của Vương nguyên soái.
– Tô ma ma! Ngươi thử nói xem cô ta có tiền đồ ko?
– Cô ta được Trưởng công chúa nâng đỡ, chắc chắn sẽ có tiền đồ.
– To gan! Uyển phi đập mạnh chén trà xuống bàn làm cho nước trong chén văng tung tóe. Tô ma ma khiếp sợ run lẩy bẩy. CHỉ cần Uyển Ngọc ta còn sống ngày nào, ngày ấy, nó đừng hòng mà ngóc đầu lên được!
– Vâng… vâng! Tô ma ma cúi đầu , lúi húi lau tấm thảm đỏ
– Nhưng xem ra cũng ko thể xem thường nó! Uyển phi trầm giọng
– Bẩm Uyển phi Nương nương! Có KIm tú nữ cầu kiến ạ
– Kim tú nữ? Truyền!
– Bái kiến Uyển phi Nương nương
Kim Tuyết bước vào. Nàng mặc bộ y phục tú nữ áo trắng, váy màu đỏ cam. Tay áo hơi xòe. Chân đi giày trắng đỏ. Mái tóc dài đen nhánh vừa vấn vừa thả. Trên chỗ tóc vấn có đính ba bông hoa. Nhụy hoa là những viên hồng ngọc rất bắt mắt, cánh hoa được đúc tinh xảo bằng đá thạch anh. Nàng cài trâm Điệp dương ( Trâm đúc hình bươm bướm bằng bạc). Tất cả toát lên vẻ hoàn mĩ , tinh tế đáng ngạc nhiên.
– Quả là mỹ nữ! Nghĩa phụ của ta chọn người rất khéo
– Tạ nương nương. Vậy…
– Chả giấu gì ngươi : Năm ta tròn 14 tuổi, Tần công công đã đưa ta vào cung làm hầu nữ bên cạnh Bạch phi thời đó.
– Bạch phi? Chẳng phải là Vi Thái hậu?
–