Polly po-cket
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

ng chịu, em làm chị cũng sẽ phát khóc lên thôi. Nào chuyện gì nói đi.

Chìa ra khúc vải thật đẹp mà loại đắt tiền nữa. Hoa Quỳnh hỏi chị:

– Theo chị vải này em nên may kiểu gì?

Hoa Cúc cầm vải lên xem, chị tấm tắc khen:

– Công nhận, em có cặp mắt tinh tường thật. Chọn vải rất đẹp.

Chu môi, Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Chị nghĩ là em chọn sao?

Hoa Cúc nhìn sững em, nhưng Hoa Quỳnh bận cúi xuống nhìn vải nên không thấy sự thay đổi trên khuôn mặt chị mình. Cô vô tư nói tiếp:

– Anh Bảo Thiên mua tặng chợ em đó!

Hoa Cúc cười gượng gạo:

– Bảo Thiên cưng em ghê nhỉ!

Tủm tỉm cười, Hoa Quỳnh lại nói:

– Anh ấy còn hỏi em có thích mua gì nữa không. Em ngại quá nên lắc đầu từ chối.

– Em ngại gì chứ.

Hoa Quỳnh đỏ mặt, cô chống chế.

– Thôi thì cũng không có gì, tại em sợ anh ấy cười.

– vậy hả?

Bỏ vải xuống bàn, Hoa Cúc giục:

– Dẹp đi em, rồi đi ngủ, kẻo sáng mai dậy muộn!

Chẳng hiểu sao Hoa Quỳnh ngoan ngoãn. Hoa Cúc nhìn em mà nghe nhoi nhói con tim. Đêm ấy Hoa Cúc cứ trằn trọc mãi, cô không ngủ được. Sáng hôm sau, Hoa Cúc chuẩn bị đến nơi làm thì Hoa Quỳnh luống cuống nói với chị:

– Chị ơi, xe của em nó xẹp rồi!

Hoa Cúc hơi nhíu mày, cô lo lắng thật sự:

– Vậy rồi sao, hay em đi taxi nhé!

Cô lắc đầu quầy quậy:

– Không, em không đi taxi.

– Vậy em lấy xe chị đi nhé?

Chu môi, cô vẫn lắc đầu:

– Em không quen.

Vậy thì sao đây?

Hoa Quỳnh ngập ngừng:

– Hay chị …. điện cho anh Bảo Thiên đến rước em.

Hoa Cúc tần ngần nhìn em:

– Làm như vậy có tlện không em?

– Gì mà không tiện chỉ nhờ một chút thôi mà. Nha chị!

Hoa Cúc đành lấy máy ra. Cô gọi Bảo Thiên:

– Có gì không em?

Hoa Cúc thở dài:

– Hoa Quỳnh nhờ anh chở nó đến công ty giúp đó – Sao thế?

– Xe ủa nó bị xẹp rồi. Anh nhớ đến, nó đang chờ!

Báo Thiên đáp:

– Ừ, anh sẽ đến ngay!

Tắt máy, Hoa Cúc nói với em:

– Em chờ, anh ấy đến rước em ngay thôi.

Mặt tươi hẳn lên, Hoa Quỳnh gật đầu:

– Em cám ơn chị!

– Hừm Bảo Thiên vừa tới, Hoa Quỳnh liền lên xe. Cô giục:

– Nhanh lên anh, trễ giờ của em rồi đó.

Bảo Thiên cười cười:

– Sao hả? Biết nghiêm túc giờ giấc bao giờ thế.

Tự nhiên, Hoa Quỳnh cho hai tay qua eo anh, cô ôm chặt:

– Đến lúc nào đó người ta cũng phải sửa đổi thôi.

Bảo Thiên pha trò:

– Em mà sửa đổi tánh thì đất nước này hoà bình yên vui hạnh phúc.

– Ứ, ừ anh cứ chọc em hoài – Thôi đi cô nhóc cứ mè nheo mãi thế sẽ ế chồng đấy!

Ôm anh mạnh hơn, Hoa Quỳnh lí nhí:

– Em đâu có thèm lấy chồng.

– Trời đất, chắng lẽ em muốn trở thành bà cô ế chồng sao?

– Kệ em!

Bảo Thiên cười hì hì:

– Nè, đừng có nói vậy nghe đến lúc các bạn em lấy chồng hết rồi thì đừng ở đó mà khóc đó Hơi dựa vào lưng anh, Hoa Quỳnh rủ rì:

– Em sợ lấy chồng rồi sẽ không được anh cưng chiều nữa.

– Ai nói thế! Anh đã nói rồi mà, anh sẽ cưng chiều em dài dài luôn.

– Suốt cả cuộc đời luôn hả?

– Em có chịu vậy không – Dĩ nhiên là em chịu rồi!

Cả hai đến cổng công ty nơi mà Hoa Quỳnh đang làm. Bảo Thiên cho dừng xe:

– Vào đi em!

Hoa Quỳnh còn chần chờ:

– Chiếu làm sao em về được.

– Thì đón taxi mà về!

Chu môi, Hoa Quỳnh phụng phịu:

– Em không thích, anh đưa đi thì phải rước em về nhà.

Bảo Thiên đâu thể từ chối, nên anh đành phải gật đầu:

– Vậy chiều em chờ anh đến rước nhé!

Tươi tắn nụ cười, Hoa Quỳnh gật mạnh đầu:

– Vâng! Bye nghe.

Bảo Thiên cho xe chạy đi rồi mà Hoa Quỳnh vẫn còn đứng nhìn theo. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai:

– Ê nhỏ đang nhìn gì mà ngẩn người ra thế?

Giật mình Hoa Quỳnh quay lại tròn mắt nhìn bạn:

– Mi làm ta hết cả hồn.

– Dù có thế thì cũng nên trả lời cho ta đi chứ.

– Trả lời gì cơ!

– Mi đang ngóng ai vậy?

Hoa Quỳnh lắc đầu:

– Có ngóng chờ ai đâu.

Bảo Trân cười tủm tỉm:

– Mi đừng nói với ta là mi đợi ta nhé!

Có lối thoát nên Hoa Quỳnh chợp luôn câu nói của bạn:

– Sao đi sớm vậy chứ?

– Mi nói ai?

Véo vào hông bạn, Hoa Quỳnh cằn nhằn:

– Người ta nói chính là mi đó!

Bảo Trân tròn mắt:

– Sao hả, mi nói đến ta đó sao?

– Hừm Chẳng lẽ ta nói với mình ta nghe!

Cả hai cùng cười vang rồi nắm tay bước vào công ty. Gặp ngay Nhật Huy:

– Xin chào buổi sáng!

Hoa Quỳnh thúc vào hông bạn:

– Chào mi kìa.

Bảo Trân từ chối:

– Không đâu, chào mi thì có.

Hoa Quỳnh cố nặn ra nụ cười chào lại Nhật Huy:

– Chào!

Nhật Huy thấy Hoa Quỳnh vui vẻ nên nhân dịp ấy nói luôn:

– Trưa nay mình đi dùng cơm trưa chung nhé Hoa Quỳnh!

– Hỉ?

Bảo Trân nhắc lại:

– Nhật Huy rủ mi đi ăn trưa đấy!

– Vậy hả?

Nhật Huy nhìn cô như cô chờ đợi:

– Ừ, nhé Hoa Quỳnh.

– Ừ nhưng với một điều kiện.

Nhật Huy gật mạnh đầu:

– Điều kiện gì cũng được.

– Trưa phải có Bảo Trân cùng đi nữa nhé!

Nhật Huy cười vui vẻ:

– Tưởng chuyên gì, chuyện ấy dễ thôi mà.

Hoa Quỳnh cố tình muốn chấm dứt câu chuyện nên xua tay:

– Nhất trí vậy đi nha!

Bảo Trân cằn nhằn cô nắm đi o nói làm việc. Chuyện hai người sao lôi ta vào cuộc.

Liên quan đến mi đó.

Sao hả?

– Anh ta rủ mình đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Nhăn mặt Bảo Trân hỏi:

– Là sao?

– Là muốn rủ mi nhưng không dám mở lời. Nhờ ta nói hộ đó.

Bảo Trân vờ kêu lên:

– Ôi, nhỏ này khéo vẽ vời thì thôi.

Hoa Quỳnh lắc đầu: