XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

úp nó cảm thấy sức lực đã quay lại trên đôi chân nó sau khi đã bỏ đi đâu từ sáng sớm.

Tiếng reo của Quý ròm phía trước càng làm nó phấn chấn hơn. Tất nhiên lần này thằng ròm chỉ dám reo khẽ:

– Nấm nè, Hạnh ơi! Hình như là mộc nhĩ!

Cả bọn trờ tới, thấy Quý ròm đang đứng trước một thân cây to nhưng đã chết khô, một bộng đen ngòm, sau hút dưới gốc cho biết cây đã bị sâu đục ruỗng.

Trên lớp vỏ xù xì và nứt nẻ của nó nhô lên những tai nấm màu nâu nhạt, hình thù giống như tai người.

Nhỏ Hạnh vừa nhác thấy những tai nấm đã mừng mỡ nói ngay:

– Ðúng rồi! Ðây là mộc nhĩ, hay còn gọi là nấm mèo! Chúng ta khỏi sợ bị đói rồi!

Câu nói và nhất là ánh mắt long lanh của nhỏ Hạnh khiến ba đứa kia hân hoan khôn tả. Không cần đợi lệnh, cả bọn lập tức xúm vào, hào hứng bứt lấy bứt để cái tai nấm.

Nấm mèo mọc khá nhiều chung quanh cây, tuốt từ dưới lên trên. Sau khi tuồn đầy ba lô, Tiểu Long còn muốn ôm cây trèo lên hái những tai nấm trên cao, nhưng nhỏ Hạnh đã cản:

– Thôi, Long! Thoát khỏi chỗ nguy hiểm này là chuyện quan trọng hơn!

Tiểu Long buông tay, tiếc rẻ:

– Còn nhiều quá!

Quý ròm đằng hắng:

– Ra tới sông thì chả sợ gì. Chúng ta sẽ tha hồ câu cá, bắt ốc…

Tiểu Long bĩu môi:

– Ðừng dóc! Lưỡi câu đâu mà câu ?

– Ðừng lo! – Quý ròm đập tay lên ba lô – Ðầy nhóc trong này!

Quý ròm quả có mấy cái lưỡi câu bọc trong một gói giấy nhét dưới đáy ba lô thật. Ra tới bờ sông, chính nó moi ra khoe với Tiểu Long và thằng Mạnh.

Nhưng nhỏ Hạnh chẳng cho các bạn mình câu cá câu tôm gì sất. Nhặt củi khô, đun ấm nước nấu canh mộc nhĩ, chi cho mỗi đứa vài tai nấm, rồi nhỏ Hạnh gấp gáp ra lệnh cho Tiểu Long và Quý ròm đi chặt cây và mây rừng để đóng bè.

Thằng Mạnh ngồi trong bóng mát của một tán cây bên sông, vừa trệu trạo nhai khúc bánh mì khô queo được dành riêng cho nó vừa tròn mắt nhìn các ông anh bà chị vất vả buộc những khúc tre ngắn lại với nhau.

Mạnh tưởng đóng bè phải mất nhiều thời gian lắm, không ngờ chiếc be làm xong khá nhanh.

Khi chiếc bè được Tiểu Long và Quý ròm lôi xuống sông, Mạnh tò mò chạy ra. Nó đứng trên bờ ngắm chiếc bè tre nổi dập dềnh trên mặt nước một hồi rồi chột dạ hỏi:

– Có chắc không hở anh Tiểu Long ?

– Chắc chứ!

Mạnh ngập ngừng một thoáng, lại hỏi:

– Sao anh và anh Quý không đóng bè gỗ ?

– Muốn đóng bè gỗ phải dùng loại gỗ có độ nổi thật tốt như gòn, thông nhưng quanh đây lại không có loại cây đó! – Tiểu Long chưa kịp đáp, Quý ròm đã nhún vai giải thích – Nhưng mày yên tâm đi, tụi tao đóng chiếc bè này cũng chắc chán!

Sau phần đóng bè, tất nhiên là tới phần thu dọn đồ đạc. Tiểu Long lấy ra từ trong ba lô bốn, năm cái túi nilông lớn rồi cho tất cả vật dụng vào đó, cột chặt lại.

– Ðể cho đồ đạc khỏi uớt ấy mà!

Tiểu Long vừa cột miệng túi vừa giải thích cho thằng Mạnh đang đứng kè kè bên cạnh, ló mắt dòm.

Xong, Tiểu Long và Quý ròm đem các túi nilông cột chặt vào bè.

Mạnh gật gù:

– Ðể cho bè có va đập, đồ đạc cũng không trôi mất phải không anh Tiểu Long ?

– Ðúng rồi! – Tiểu Long gật đầu, rồi nó ngước lên, nhoẻn miệng cười – Mày đúng là học một hiểu mười!

Lời khen của Tiểu Long làm Mạnh sướng rơn. Sướng đến mức khi Tiểu Long đỡ nó xuống bè, bè chòng chành bắn nước lên người nó ướt nhem, nó cũng chẳng thấy khó chịu chút nào.

Ðợi cả bọn xuống bè xong, Tiểu Long cầm lấy cây sào dài thúc vào bờ một cái thật mạnh , đẩy chiếc bè ra xa. Quý ròm ngồi sau lưng nhỏ Hạnh, nhấc lên mái chèo đèo bằng gỗ, bặm môi khoát nước. Bè từ từ trôi.

Nhỏ Hạnh ngồi đằng trước, căng mắt quan sát, làm nhiệm vụ báo động khi phát hiện nguy hiểm.

Nhưng lâu thật lâu chẳng có nguy hiểm nào cả. Bè đi lặng lẽ, êm ái đến mức thằng Mạnh thấy buồn tẻ quá, phải lên tiếng:

– Không thấy đá ngầm hở chị ?

– Không! Khúc sông này chắc không có đá ngầm!

– Chị coi chừng gặp phải thác nước! – mạnh lại háo hức cảnh báo.

– Khúc sông này không phải thượng

– Thế có cá sấu không hở chị ?

Lần này thì Quý ròm không thể làm thinh được nữa. Nhỏ Hạnh chưa kịp mở miệng , nó đã gầm gừ:

– Cá sấu cái đầu mày! Bộ mày muốn cả bọn chui xuống âm phủ hay sao mà trù ẻo lung tung thế hả ?

Nghe Quý ròm quát Mạnh, Tiểu Long giảng hòa bằng cách nói lảng:

– Cứ xuôi chèo mát mái như thế này, tới chiều là chúng ta tới khúc sông hôm nọ. Và chúng ta có thể đón xe thồ về thành phố trước lúc trời tối dễ dàng.

Nhỏ Hạnh không tham gia câu chuyện, chỉ im lặng mỉm cười. Thực bụng, nó chẳng coi những câu hỏi vớ vẩn của thằng Mạnh vào đâu. Nếu có lo, nó chỉ lo bị bọn ăn thịt người bắt gặp, mặc dù cho đến lúc này nó vẫn không tự giải thích được bọn này ở đâu ra. Theo như nó biết, trong các sắc dân ít người ở Việt Nam, làm gì có sắc dân nào ăn thịt người! Khổ nổi, chuyện ghê rợn đó lại xảy ra ngay trước mắt nó khiến nó không thể không tin. Ừ, biết đâu chẳng có kẻ do đói kém, mất mùa, quẫn bách quá mà sinh ra làm càn! Nhỏ Hạnh loay hoay nghĩ ngợi, loay hoay cắt nghĩa và bụng dạ không ngớt phập phồng. Từ sáng đến giờ, nó kín đáo quan sát kỹ chung quanh, may mà chẳng thấy tăm hơi bọn người này đâu. Có thể vì quá c