Snack's 1967
Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Lang Thang Trong Rừng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

chừng đã bớt hăm hở. Vì khi tới gần chiếc bè, những hòn đá đã hết đà tuy vẫn làm nước bắn tung toé nhưng thực tình là chẳng gây nguy hiểm tẹo nào. Hơn nữa với khoảng cách đó, nếu giữ được bình tĩnh Tiểu Long và Quý ròm thừa sức điều khiển chiếc bè tránh né dễ dàng.

Thằng Mạnh ngồi thẳng lưng lên, đưa tay quệt mũi:

– Hú vía! Khi nãy em cứ tưởng chết chìm rồi!

– Các bạn nhìn kìa! – Thình lình nhỏ Hạnh chỉ tay về phía trước, kêu lên rạng rỡ – Sắp tới khúc sông hôm nọ rồi!

Như được tiếp thêm sinh khí, Tiểu Long cong lưng đẩy mạnh cây sào:

– Ráng lên! Tụi mình sắp ra khỏi vùng nguy hiểm rồi!

Quý ròm nghiến răng chèo lia lịa:

– Phen này mà thoát được, nhất định chúng ta phải hỏi tội nhóm Mèo Rừng!

Thằng Mạnh nhanh nhẩu phụ họa:

– Ðúng rồi, phải hỏi tội! Ai lại đem con bỏ… bỏ…

Ðang hùng hổ, Mạnh bỗng nhiên ngắc ngứ Vì nó sực nhớ ra tụi nó đang ở giữa rừng hoang chứ không phải đang ở giữa chợ.

Nhỏ Hạnh tủm tỉm, định lên tiếng trêu Mạnh. Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào thích hợp, mắt nó bỗng nhìn thấy một sợi dây chăng ngang lòng sông, suốt từ bờ bên này sang bờ bên kia, cách mặt nước khoảng ba bốn tấc.

Mặt biến sắc, nhỏ Hạnh kinh hoàng la lên:

– Dừng lại! Quý, Long ơi, dừng lại!

Nhưng không còn kịp nữa, chiếc be đang ngon trớn, húc bọn trẻ vào sợi dây. Sẵn đà, chiếc bè kéo sợi dây đi thêm một đoạn, ngúc ngoắc, dùng dằng một chút rồi kiên quyết lao mình theo dòng nước, băng băng về xuôi, mang theo tất cả các túi vật dụng cột trên bè, bỏ mặt bốn vị chủ nhân lúc này đang đeo tòong teng trên sợi dây lơ lửng giữa dòng sông rộng.

Phản xạ tự nhiên của bọn trẻ lúc gặp nạn là chộp lấy sợi dây. Và khi đầu óc của bốn đứa còn đang hoảng hốt, chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó thì chiếc bè đã trôi đi mất. Và sợi dây không chịu nổi sức nặng của chúng nên từ từ chìm xuống.

– Ðừng buông tay! – Tiểu Long hét lên – Ðập chân cho thân người nổi lên!

Vừa hét Tiểu Long vừa ôm ngang người Mạnh, định dìu nó. Nhưng Mạnh đã vùng vằng:

– Anh buông tay ra đi! Em tự bơi được mà!

Bây giờ Tiểu Long mới sực nhớ thằng Mạnh là dân Vũng Tàu, suốt ngày lê la ngoài bãi biển. Gì chứ bơi lội có khi nó còn giỏi hơn mình! Tiểu Long nghĩ bụng và yên tâm buông thằng oắt ra.

– Phải làm sao chứ Long! – Nhỏ Hạnh hổn hển – Chẳng lẽ tụi mình cứ bập bềnh mãi như thế này ?

Trước nay, Tiểu Long chỉ toàn hỏi ý kiến của hai nhà thông thái Quý ròm và Hạnh. Chỉ những lúc thập tử nhất sinh như lúc này, nó mới được “trọng dụng”. Cho nên nó khoái lắm. Nhưng Tiểu Long chưa kịp biểu lộ cái khoái của mình, thằng Mạnh đã làm nó xuôi xị:

– Làm gì được nữa bây giờ! Họ ra tới nơi rồi kìa!

Quả thực, từ sau bụi lau rậm hai bên bờ sông, hai chiếc bè đang từ từ bơi ra chỗ bọn trẻ. Trên mỗi chiếc bè chễm chệ hai tên ăn thịt người, bốn con dao sáng quắc, lấp lánh trên tay.

Thằng Mạnh bật khóc hu hu:

– Phen này chết chắc rồi!

Nhỏ Hạnh thở dài tuyệt vọng:

– Thật không ngờ kết cục lại như vậy.

– Tụi mình không thể xuôi tay chịu chết được! – Mắt Tiểu Long long lên – Các bạn cứ để họ bắt giữ đi! Còn tôi, tôi sẽ tìm cách thoát thân kêu người đến giải cứu!

Nhỏ Hạnh hãi sợ:

– Bộ Long thích bơi xuôi theo dòng sông mênh mông này hở ?

– Ðành vậy! – Tiểu Long cắn môi muốn rớm máu – Nếu chẳng may tôi chết thì thôi, nếu như tôi còn sống, các bạn nhất định sẽ an toàn trở về!

Tiểu Long vừa định buông tay khỏi sợi dây thì Quý ròm thình lình vươn tay tóm lấy nó:

– Khoan đã, Tiểu Long!

– Thả tao ra đi! – Tiểu Long gầm gừ – Ðã muộn quá rồi đấy!

Quý ròm lắc đầu:

– Mày cứ ở lại đây với tụi tao, chờ nhóm Mèo Rừng tới cứu!

– Nhóm Mèo Rừng ? – Mạnh nhếch mép – Giờ này chắc họ đang ngủ khò ở một khách sạn nào đó dưới thành phố rồi!

– Ðừng giỡn! – Quý ròm hất đầu – Họ đang tới kìa!

Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Mạnh hấp tấp nhìn quanh. Nhưng tụi nó chẳng thấy ai cả ngoài hai chiếc bè của bọn ăn thịt người đang mỗi lúc một tới gần.

Nhỏ Hạnh nhăn nhó:

– Giờ này mà Quý còn đùa được!

– Tôi có đùa đâu – Quý ròm nói giọng nghiêm trang – Họ chính là bọn ăn thịt người!

Trong khi ba đứa kia đang nghệt ra, không biết Quý ròm nói thật hay nói đùa thì từ trên chiếc bè bên trái vang lên giọng nói quen thuộc:

– Chào các em!

Dù người vừa lên tiếng vẫn trong bộ dạng của một tên ăn thịt người nhưng bọn trẻ đều nhận ra đó là giọng của anh Phong, thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng.

Tiếp theo giọng anh Phong là giọng anh Thành, lần này tiếng nói phát ra từ chiếc bè bên phải:

– Xin chúc mừng những con người dũng cảm!

Tiểu Long, nhỏ Hạnh và thằng Mạnh bỗng nhiên bật khóc. Dang hoảng sợ, khiếp đảm và tuyệt vọng đột nhiên thấy tất cả bỗng trở nên nhẹ hẫng, tụi nó vừa mừng vừa thẹn vừa tức, những gì ứ nghẹn trong lồng ngực hai ngày qua được dịp tuôn ra. Tất nhiên nhỏ Hạnh và Tiểu Long chỉ khóc thút thút. Riêng thằng Mạnh là khóc tồ tồ.

Sau khi đưa bọn trẻ lên bè, anh Cường vuốt tóc Mạnh:

– Nín đi em! Ðây chỉ là trò chơi thôi mà!

– Trò chơi! – Thằng Mạnh giận dỗi, giọng vẫn còn nghèn nghẹt – Em chẳng thích chơi trò này chút nào!

Nhỏ Hạnh lúc này đã nín. Nó th