
hủ quan, họ đã lạc dấu tụi mình. Nó hồi hộp nhủ bụng.
Nhỏ Hạnh chỉ hồi hộp thôi, chứ từ khi chiếc bè đã ra giữa sông, nỗi lo lắng trong lòng nó đã thực sự giảm đi quá nửa. Nó không tin bọn người kia có thể tìm ra tụi nó. Và giả dụ bọn họ có lần được dấu vết và đuổi theo thì cũng chẳng làm gì được một khi tụi nó đã ở giữa sông, nhất là theo tính toán của nó thì giờ này chiếc bè có lẽ sắp tới khúc sông hôm nọ tụi nó và nhóm Mèo Rừng đã vượt qua, nghĩa là gần khu dân cư lắm rồi.
Trong khi nhỏ Hạnh hớn hở đinh ninh như thế và đưa cặp mắt vui vẻ ngắm nghía những cụm lan rừng rũ xuống từ những ngọn cây cao dọc hai bên bờ sông thì người bỗng nhiên lạnh toát như bị ai đột ngột dìm xuống hố băng.
Trên triền dốc thoai thoải bên bờ phải dòng sông, rõ ràng có hai bóng người đang di động. Căn cứ vào chiếc khố quấn quanh thân hình đen mun, bóng lường và chiếc nón đuôi chim với những cọng lông dài thậm thượt lay động trên đầu, nó nhận ra ngay lập tức họ là ai.
Hai người đi dọc triền dốc, tay mỗi người đều cầm dao, may làm sao họ không nhìn xuống sông nên không phát hiện ra chiếc bè của bọn trẻ. Xem điệu bộ hăm hở của họ đang đi tìm thức ăn.
Ý nghĩ đó làm nhỏ Hạnh rợn tóc gáy. Nó nắm chặt hai tay, cố hết sức để bắt mình nhúc nhích.
Nhưng đến khi nó quay đầu được ra sau, chuẩn bị bảo Tiểu Long và Quý ròm chèo chống mạnh lên thì Mạnh cũng vừa nhác thấy hai bóng người kia, thế là thằng oắt sáng mắt lên và hí hửng kêu lớn:
– Các anh ơi! Tụi em đang…
Thằng Mạnh mới reo nửa chừng đã ngưng bặt, bàn tay nhỏ Hạnh đã bụm chặt miệng nó.
Bị chẹn họng, Mạnh không nói được, nhưng ánh mắt nó cho biết nó đang cực kỳ sửng sốt.
Ánh mắt đó đang dán vào mặt nhỏ Hạnh hàng chục câu hỏi.
– Khẽ thôi! – Nhỏ Hạnh nói mà mặt tái ngắt.
– Ðừng để họ phát hiện ra tụi mình!
Nhưng tất cả đã qua muộn, ngay khi tiếng kêu đầu tiên thoát ra khỏi đôi môi Mạnh, hai tên ăn thịt người đã quay phắt đầu lại, nhìn xuống sông.
Và trong lúc nhỏ Hạnh dặn dò Mạnh thì từ từ thả tay ra khỏi miệng thằng oắt thì tai nó đã nghe những tiếng líu lo vọng xuống từ trên bờ.
Hai tên ăn thịt người lúc này đang chạy dọc bờ sông, cố đuổi theo chiếc bè, miêng kêu lên hàng tràng những câu khó hiểu, tay huơ loạn xạ con dao trên tay.
– Long, Quý, cứ bình tĩnh! – Nhỏ Hạnh trấn an hai bạn bằng giọng run run – Chúng không làm gì được tụi mình đâu!
Sự việc diễn ra đột ngột đến mức dù không còn bị nhỏ Hạnh bịt miệng, Mạnh cũng chẳng thốt được lời nào. Nó ngồi trơ tại chỗ, mồm há hốc, mắt trố lên, đầu kêu u u như có ai vừa đánh rơi một cái chong chóng trong đó.
– Chị Hạnh ơi! – Mãi một lúc, Mạnh mới rụt rè kéo tay nhỏ Hạnh, giọng ngạc nhiên – Ðó là các anh ở nhóm Mèo Rừng mà!
Nhỏ Hạnh cười như mếu, đến lúc này nó biết không thể gạt thằng oắt được nữa :
– Không phải đâu em!
– Ủa, chứ không phải chuyện lạc rừng này là do nhóm Mèo Rừng bày ra hở ?
– Ờ… ờ… không.
Giọng Mạnh càng lúc càng lắp bắp:
– Như vậy họ là bọn ăn thịt người thật hở chị ?
Nhỏ Hạnh trả lời xụi lơ:
– Thì tối hôm qua em cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó!
Rỗi thấy Mạnh mặt mày xám như chàm, sợ thằng oắt xỉu lăn đùng xuống sông, nhỏ Hạnh vội nói thêm:
– Nhưng mình đã ở giữa sông, coi như an toàn rồi, em đừng lo!
Như để phủ nhận lời khẳng định hùng hồn của nhỏ Hạnh, một hòn đá bay vù tới, rơi tỏm sát chiếc bè, làm nước bắn tung tóe, tạt cả vào người bọn trẻ.
Cả bọn giật mình ngó lên bờ, thấy một tên đang vung tay ném, tên kia đang cúi xuống tiếp tục nhặt đá. Lại tõm một tiếng nữa, nước lại văng lên ướt mèm đầu cổ bọn Quý ròm.
Thằng Mạnh vừa tức vừa sợ, thút thít:
– Hu… chị lừa em…
Nhưng tiếng nức nở run rẩy của nó lập tức bị tiếng kêu của Tiểu Long át mất:
– Ròm ơi, tấp sát qua bờ trái đi!
Quý ròm khua mạnh tay chèo cố lái bè ra xa hai tên ăn thịt người. Thoáng mắt, chiếc bè đã cặp sát bờ sông bên trái, những hòn đá của hai tên hung dữ lúc này rơi tuốt đằng xa, chẳng còn đe dọa được bọn trẻ nữa.
Quý ròm thở phào:
– Thế là thoát!
Quý ròm vừa nói dứt câu một hòn đá không biết từ đâu bay tới rơi ngay lên đống túi nilông khiến chiếc bè chòng chành dữ dội.
Nhỏ Hạnh vừa bám tay lên những thanh tre vừa ngơ ngác nhìn quanh. Ðột ngột nó hét lên thất thanh :
– Lái ra giữa dòng lẹ lên! Có hai tên đang ở bên trái!
Quả thực lúc đó những đứa còn lại cũng vừa kịp nhìn thấy hai tên ăn thịt người khác nhô ra từ sau một gốc cây to mọc sát bờ sông bên trái, tên nào tên nấy đều cầm lăm lăm một hòn đá lớn cỡ quả dưa hấu trên tay, mặt mày vằn vện trông cực kỳ hung tợn.
Thế là Tiểu Long cuống cuồng chống, Quý ròm cuống quít chèo. Nhỏ Hạnh và Mạnh bám cứng vào thành bè, đầu chúi qua một bên để giữ thăng bằng trong khi chiếc bè vất vả lướt đi từng chút một với những tiếng ầm ầm như đại bác đuổi sát lưng kèm theo những cột nước khổng lồ chồ lên rồi đổ đánh sầm như muốn nhấn chìm cả bọn.
Hì hà hì hục một hồi lâu, Tiểu Long và Quý ròm mới đưa được bè ra giữa lòng sông.
Bốn tên ăn thịt người vẫn bám sát hai bên mé sông, vẫn không ngừng vung tay ném đá về chiếc bè nhưng xem