
g lên nhà trên!
– Nhưng lúc này em có đang ngồi học đâu!
Quỳnh Như nhún vai đáp và tiếp tục rảo bước.
Quỳnh Dao thấy mình đuối lý, chẳng biết làm gì hơn là lẽo đẽo chạy theo.
Thầy giáo Quý ròm ngồi nhấp nhổm trên cây, nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng không biết làm sao cứu học trò mình, lòng nóng như lửa đốt.
Nó không dám tụt xuống, cũng không dám lên tiếng. Trong hoàn cảnh của nó bây giờ, bị nhà bên này hay nhà bên kia phát giác đều là tai họa.
Con quỷ con Quỳnh Dao nghịch ngợm, quậy phá không ai chịu nổi, đến mức mẹ nó định tống sang nhà ông cậu, cho nên Quý ròm mới xung phong nhận kèm. Bây giờ nếu phụ huynh Quỳnh Như biết được ông thầy không những không uốn nắn được học trò mà còn hào hứng nghe lời xúi bậy của học trò chui rào qua nhà hàng xóm hái trộm mận, chắc nó xỉu quá.
Nghĩ vậy nên Quý ròm đành nín thinh. Ðành đu mình trên cây, nhướn cổ nhìn vào trong nhà dò la động tĩnh hệt như Tôn Ngộ Không đang nấp ngoài cửa động sốt ruột nghe ngóng xem Tam Tạng sau khi bị bắt vào hang sẽ đối phó với yêu quái ra làm sao.
Sở dĩ Quý ròm nơm nớp như vậy bởi nó đánh giá tài ứng phó của học trò mình quá thấp. Nó quên rằng giữa hai chị em, con oắt Quỳnh Dao xem ra hợp với vai yêu quái hơn.
Vào đến nhà, Quỳnh Như hỏi ngay:
– Anh Quý ngủ đâu mà ngủ! Ảnh đi đâu rồi?
Yêu quái Quỳnh Dao vờ ngơ ngác:
– Lạ thật! Thầy Quý mới ở đây mà.
Rồi nó cụp mắt xuống:
– Vậy chắc thầy có chuyện phải về nhà rồi.
Quỳnh Như không nghĩ Quý ròm lại ra về sớm thế nhưng nó không tìm ra cách giải thích nào hợp lý hơn.
Ðang gật gật đầu định đồng ý với lời phóng đoán của nhỏ em, ánh mắt Quỳnh Như chợt bắt gặp chiếc xe đạp Quý ròm dựng ngoài cửa:
– Không phải đâu! Xe của anh Quý còn dựng kia kìa!
Phát hiện bất ngờ của bà chị khiến Quỳnh Dao thót bụng lại.
Cặp mắt nó lập tức đảo lia. Nhìn vào hai tròng mắt đang chuyển động một cách khác thường đó, nếu tinh ý như tác giả, Quỳnh Như sẽ biết ngay là con oắt đang tìm cách đánh lừa mình.
Nhưng Quỳnh Như không phải là tác giả, nên nó chả biết cóc gì cả. Khi con quỷ con làm bộ “à” lên:
– Em đoán ra rồi! Như vậy là thầy Quý ra ngoài đầu đường mua thứ gì đó.
Nó liền ngẩn ngơ hỏi lại:
– Thứ gì đó là thứ gì?
Quỳnh Dao hiền khô:
– Làm sao em biết được!
Rồi con oắt ranh mãnh xúi:
– Hay chị chạy ra kêu ảnh vô đi!
Sau khi dùng kế “điệu hổ ly sơn” đẩy bà chị ra khỏi nhà, Quỳnh Dao tí tởn quay đầu sang phía nhà hàng xóm, định kêu thầy mình tụt xuống.
Nhưng tiếng kêu chưa kịp thốt lên, Quỳnh Dao bỗng ngậm chặt miệng. À quên, nói ngậm chặt miệng là không đúng. Nó vẫn mở miệng, nhưng là để chuyển qua hát bài ca báo động:
– Trên cành cao chim hót mời em đi giữa mùa xuân…
Ấy là vì ngay lúc đó, nó nhác thấy thằng nhóc con nhà hàng xóm đang thấp thoáng ngoài vườn.
Chả rõ thằng nhóc ra vườn tự khi nào. Lúc Quỳnh Dao cất tiếng, nó đang lui cui tìm kiếm vật gì đó dưới đất. Như vậy là nó chưa phát hiện ra Quý ròm. Ngược lại, Quý ròm chắc chắn đã nhìn thấy đối phương. Ở trên cao ngó xuống mà.
Nếu Quỳnh Dao kịp nghĩ ra điều đó thì đã chẳng cần lên tiếng. Khỗ nỗi, nó nhanh miệng quá. Cái khổ thứ hai là trong kho tàng âm nhạc khổng lồ của nhân loại, nó không chịu chọn bài nào khác, lại chọn ngay chóc bài Hổng dám đâu để làm tín hiệu báo nguy. Vì thế mới xảy ra rắc rối.
Thằng nhóc nghe tiếng hát, liền đứng thẳng người lên, ngoảnh mặt nhìn sang bên kia hàng rào:
– Gì đó mày?
– Hát chơi vậy thôi.
– Trưa nắng chang chang tự nhiên ra đứng giữa trời hát chơi? – Thằng nhóc khụt khịt mũi – Mày xiên xỏ gì tao hả?
Quỳnh Dao bĩu môi:
– Ai mà xiên xỏ!
Thằng nhóc lộ vẻ nghi hoặc. Nó dõi mắt qua các kẽ lá, quan sát xem đối phương định làm gì.
Biết thằng nhóc đang âm thầm dò xét, Quỳnh Dao vẫn tỉnh bơ. Rồi làm ra vẻ ta đây thích hát hò chứ chả có âm mưu gì khác, nó lại tiếp tục ngân nga:
– Trên cành cao chim hót…
Lần này, nghe Quỳnh Dao hát, thằng nhóc nhíu mày nghĩ ngợi. Tại nó vẫn không tin nhỏ bạn hàng xóm tinh quái kia tẹo nào.
Thằng nhóc lẩm bẩm: Con nhỏ này hát “trên cành cao chim hót” chắc là có ý gì! Thế là nó ngẩng đầu nhìn lên, lướt mắt qua các ngọn cây.
Và nó bỗng giật bắn mình khi thấy Quý ròm đang ngồi vắt vẻo trên cây mận.
– Trộm! Trộm, ba ơi!
Thằng nhóc hét toáng.
Ngay lập tức, ba nó từ trong nhà hối hả phóng ra. Trước sự cố nghiêm trọng , ông như tỉnh hẳn rượu. Ông phóng nhanh như một con mèo:
– Ðâu? Ðâu? Trộm đâu?
Thằng nhóc chỉ tay lên cây mận:
– Nó kìa!
Trong thoáng mắt, hai cha con bao quanh gốc mận.
Người đàn ông nheo mắt nhìn “tên trộm”, mặt lộ vẻ thất vọng:
– Trộm bé tí thế này à? Nào, leo xuống đi!
Quý ròm tái mặt:
– Chú ơi, cháu không phải là trộm!
Thằng nhóc cúi xuống nhặt ba, bốn hòn đá. Nó giơ tay nhứ nhứ:
– Có xuống không? Hay muốn vỡ đầu?
– Xuống! Xuống! Ðể tôi xuống!
Quý ròm rối rít đáp và quýnh quíu tụt xuống. Nó tụt nhanh đến xước cả tay nhưng lại chẳng nghe đau.
Quỳnh Dao lúc này mặt cũng không còn hột máu. Nó áp người vào hàng rào, giọng muốn khóc:
– Chú ơi, chú thả thầy cháu ra đi! Thầy