
học trò đang ngồi trước mắt, không dời mắt đi đâu được.
– Làm gì thầy nhìn em chằm chàm vậy? – Quỳnh Dao giương cặp mắt đen láy – Bộ em nói không đúng hở thầy?
– Ðúng cái mốc xì! – Quý ròm tức muốn xịt khói ra đằng mũi – Ai bày em trả lời như vậy?
– Ðâu có ai bày, thầy! – Quỳnh Dao hồn nhiên – Em xem tiết mục “Thư giãn” trên tivi, thấy người ta nói vậy đó thầy!
Trong một thoáng, Quý ròm bỗng muốn khóc quá. “Thư giãn” là tiết mục hài hước, con quỷ con lại đem ra “vận dụng”, bảo Quý ròm không dở khóc dở cười sao được.
– Người ta nói đùa đó em! – Quý ròm thở đánh thượt, rồi chẳng tha thiết gì đến bài thuyết giảng dang dở kia nữa, nó vội vã chuyển đề tài – Thôi, em giở tập ra học đi!
Quý ròm đã kịp kết luận rồi: tốt nhất là đừng dại dột lý sự với con nhỏ ưa lý sự này. Nó khờ thật hay giả bộ khờ để trêu chọc sư phụ nó, có trời mới biết.
Quỳnh Dao dường như chẳng để ý đến tâm trạng rối bời của thầy nó. Nó vừa lật tập soàn soạt vừa bô bô:
– Thầy dạy làm sao cho em được điểm cao nha thầy. Ở lớp em toàn được điểm 4, điểm 5 không hà.
Quý ròm nheo mắt nhìn cô học trò:
– Em kém nhất môn gì?
– Dạ, môn gì em cũng kém.
Quý ròm nhíu mày:
– Môn đạo đức, môn sức khỏe, môn khoa học cũng kém?
Quỳnh Dao chép miệng:
– Những môn đó em càng tệ.
Quý ròm ngạc nhiên:
– Ðây là những môn chỉ cần học thuộc lòng thôi mà.
– Dạ.
– Có nghĩa là tối về em không học bài?
– Ðừng nói oan nha thầy! – Quỳnh Dao nghinh mặt – Thầy hỏi chị Quỳnh Như coi, tối nào em cũng học bài đến khuya lơ khuya lắc. Học đến đỏ kè con mắt luôn.
– Vậy sao khi trả bài em lại bị điểm kém?
– Em cũng không biết nữa. Khi thầy cô hỏi, tự nhiên em quên sạch sành sanh.
Quỳnh Dao đáp. Và nó vui vẻ nhận xét:
– Lạ quá hén thầy?
Quý ròm không nói gì, nhưng rõ ràng nó cũng cảm thấy rất lạ. Tuy nó chỉ gặp cô học trò nhỏ của mình mới có hai lần nhưng nó vẫn tin Quỳnh Dao là cô bé thông minh. Ðôi mắt tinh anh, láu lỉnh trên gương mặt lúc nào cũng rạng ngời của nó không cho phép bất cứ ai hoài nghi điều đó.
Nhưng niềm tin đó bây giờ bắt đầu bị lung lay. Một học trò thông minh thì không thể học bài vất vả đến thế. Hy con quỷ con này chỉ liến láu mồm miệng còn đầu óc thực ra lại mít đặc?
Ðể kiểm tra sự phỏng đoán của mình Quý ròm quên phắt mình đến đây để dạy toán. Nó lật cuốn sách khoa học, dở đại một trang, hỏi:
– Em học tới bài “Ong mật” chưa?
– Dạ, chưa, thầy.
– Vậy để anh đọc em nghe một đoạn nhé.
– Nghe chi vậy, thầy?
– Em chú ý lắng nghe. Một lát anh hỏi, em ráng trả lời cho được.
Rồi không để Quỳnh Dao hỏi tới hỏi lui, Quý ròm nâng cuốn sách lên ngang tầm mắt, đọc thao thao một đoạn dài: “Con ong có 6 chân, 4 cánh, sống trong tổ rất có trật tự. Tổ ong có đến hàng vạn con nhưng chỉ có một ong chúa chuyên đẻ trứng…”
Ðọc một hơi, Quý ròm đặt cuốn sách xuống, ngó cô học trò:
– Em nghe kịp không?
– Dạ kịp, thầy.
– Vậy bây giờ anh hỏi em nhé!
– Dạ, thầy cần gì cứ hỏi. Cứ tự nhiên đi, thầy!
Quỳnh Dao đáp bằng cái giọng như thể Quý ròm là học trò còn nó mới là cô giáo.
Quý ròm vờ như không để ý đến giọng điệu của con quỷ con cúi nhìn vào sách hắng giọng:
– Em hãy cho biết ong đực và ong thợ làm những công việc gì?
– Dạ, ong đực và ong thợ chuyên việc hút nhuỵ hoa làm mật, xây tổ bằng sáp, canh gác và nuôi ong non ạ.
– Giỏi lắm! – Quý ròm gật đầu – Thế em có nhớ quá trình biến hình của ong không?
– Dạ, nhớ chứ ạ, khi nãy thầy có đọc qua rồi mà! – Quỳnh Dao lại thao thao. Ong đẻ trứng, trứng nở ra sâu ong, sâu hóa nhộng và nhộng lột xác thành ong.
Quỳnh Dao làm Quý ròm ngạc nhiên quá. Nó mới đọc qua có một lần, không ngờ Quỳnh Dao lại nhớ vanh vách, không sai một mảy. như vậy là con nhỏ này đầu óc thông minh sáng láng thật chứ đâu chỉ giỏi mồm mép.
Quý ròm liếm môi, hỏi tiếp:
– Thế người ta nuôi ong làm gì?
Quỳnh dao lại đáp ro ro:
– Dạ, người ta nuôi ong để lấy mật và sáp. Mật ong rất bổ, dùng làm thuốc, sáp ong dùng làm đèn thắp…
– Thôi, đủ rồi em.!
Quý ròm thình lình cắt ngang. Rồi nó nhìn thẳng vào mặt cô học trò, ngờ ngợ hỏi:
– Em chưa học qua bài này thật à?
Quỳnh Dao thô lố mắt:
– Ủa, khi nãy em nói với thầy rồi mà. Bộ thầy không tin em hả?
Quý ròm chìa tay ra:
– Em đưa tập cho anh xem nào!
Quỳnh Dao đẩy cuốn tập khoa học đến trước mặt Quý ròm:
– Thầy xem đi! Ai nói dóc với thầy làm chi!
Quý ròm cầm lấy cuốn tập, cẩn thận lật từng trang. Quả nhiên, lớp Quỳnh Dao chưa học tới bài “Ong mật”. Bài mới nhất trong tập là bài “Tằm”.
Phát hiện đó khiến Quý ròm ngẩn ngơ. Bây giờ thì nó tin rằng trí nhớ của Quỳnh Dao không thua gì nhỏ Hạnh, bạn nó. Nhỏ Hạnh có trí nhớ siêu phàm, từ năm lớp sáu đã được bạn bè dặt cho những biệt danh mỹ miều như “Nhà thông thái”, “Cuốn từ điển biết đi”…
Nhưng “nhà thông thái” Hạnh mỗi lần lên bảng đều kiếm điểm chín, điểm mười ngon ơ, chứ có đâu lẹt đẹt như “nhà thông thái ” Quỳnh Dao này.
Quý ròm băn khoăn nhìn cô học trò trước mắt:
– Em sáng dạ như thế mà trả bài không thuộc thi khó hiểu thật!
Quỳnh Da toét miệng cười:
– Thầy cô