
trên lớp cũng nói giống y như thầy.
– Thế khi thầy cô dò bài thì em quên sạch thật à? – Quý ròm nhíu mày.
– Nói đúng ra thì em vẫn còn nhớ lõm bõm được mấy câu.
– Lạ thật đấy! – Quý ròm nhún vai – Mới học đêm hôm trước, sáng hôm sau chỉ còn nhớ có vài câu!
– Không phải đâu thầy! – Quỳnh Dao cãi – Ðêm hôm trước em đâu có học bài dó!
– Em nói sao? – Quý ròm hỏi lại, cảm thấy đầu óc càng lúc càng mơ hồ.
– Em nói là đêm hôm trước em học bài khác.
– Bài khác là bài nào?
– Là những bài thầy cô dạy ban sáng đó thầy.
Quỳnh Dao càng giải thích, Quý ròm càng thấy rối rắm. Phải mất thêm một hồi dò hỏi cặn kẽ, Quý ròm mới hiểu ra. Và khi đã hiểu ra, suýt chút nữa nó té xỉu ngay giữa nhà.
Thì ra từ trước đến nay, Quỳnh Dao không học bài theo thời khoá biểu. Buổi sáng thầy cô dạy bài nào, tối về nó cặm cụi học thuộc ngay bài đó. Nó không bao giờ học bài cho ngày hôm sau. Cho nên dù có trí nhớ tột đỉnh, nó không thể nào nhớ được những gì đã học một tuần trước đó.
Quỳnh Dao đã chứng minh cho Quý ròm thấy những kẻ thông minh đôi khi vẫn tỏ ra khờ khạo một cách khác thường. Hồi học lớp hai, chỉ một lần nghe được lời dặn dò bình thường của cô giáo “Các em về nhà nhớ xem kỹ và học thuộc bài cô dạy hôm nay nhé”, Quỳnh Dao đã nhớ như in, đã về nhà học ngay bài học hôm đó và đã áp dụng một cách sai lệch câu nói đó cho đến tận ngày hôm nay.
Cũng may Quỳnh Dao là một đúa có trí nhớ đặc biệt, nếu không, với kiểu học bài lạ đời kia, nó đã ở lại lớp hết năm này qua năm khác rồi.
– Em nhìn vào đây nè! – Quý ròm chỉ tay vô thời khoá biểu – Ngày mai thứ tư phải không? Thứ tư có những môn gì, tối nay em phải học môn đó, hiểu chưa?
Quỳnh Dao ngước nhìn Quý ròm với vẻ ngỡ ngàng:
– Ủa, phải học theo kiểu vậy hả thầy?
– Phải học vậy chứ! Ai lại học như em!
Quỳnh Dao gãi cổ:
– Em đâu có biết! Trước nay có ai nói với em chuyện này đâu!
Buổi dạy đầu tiên, Quý ròm chẳng dạy cho Quỳnh Dao được chữ nào. Nhưng việc nó khám phá và điều chỉnh cách học hành ngược đời của cô học trò có một ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Vì vậy, Quý ròm chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi hai ngày sau, nó vừa lò dò dắt xe qua cái cổng rào bằng gạch, đã thấy Quỳnh Dao chạy ùa ra, mặt mày hí hửng:
– Thầy chỉ em cách học bài hay ghê! Hôm qua em được một con mười. Hôm nay được con mười nữa là hai.
Quỳnh Như khen Quý ròm:
– Quý dạy giỏi ghê!
Quý ròm cười cười, biết mình “ngồi mát ăn bát vàng”.
Những điểm mười Quỳnh Dao gặt hái được mấy hôm nay xét cho cùng chẳng có công sức gì của nó. Từ lúc nắm được cách học bài theo thời khó biểu, Quỳnh Dao tự mình đi săn lùng điểm mười. Và con nhóc làm việc đó một cách vô cùng hăng hái và hiệu quả.
Không chỉ ở các môn học bài, ở các môn toán và ngữ pháp cũng thế. Sẵn trí thông minh, Quý ròm giảng tới đâu, nó hiểu tới đó. Chỉ bài tập nào, nó giải ngay bài tập đó. Ðiểm chín, điểm mười trong tập nó ngày một nhiều.
Chị nó sửng sốt. Mẹ nó sửng sốt. Thầy cô trên lớp cũng sửng sốt. Ai cũng xuýt xoa: “Quỳnh Dao lớn rồi, đã biết chăm học rồi!”. Chỉ Quý ròm biết: Thực ra đâu phải thế!
Rốt cuộc, Quý ròm đi dạy mà khoẻ re. Vì con nhỏ Quỳnh Dao xem ra đâu có cần kèm cặp gì nhiều. Trước nay sỡ dĩ nó học trầy trật là vì nó không biết cách học đó thôi. Biết cách rồi, tự nó thừa sức hoàn tất những phần việc còn lại.
Và cũng vì thế, những lúc gặp nhau gần đây hai thầy trò xem ra chơi nhiều hơn học.
Chẳng hạn như chiều nay, vừa ngồi vào bàn chừng mười lăm phút, Quỳnh Dao bỗng vươn vai:
– Nghỉ giải lao đi thầy!
– Mới học có chút xíu mà.
– Thầy cứ cho nghỉ đi! Rồi em chỉ thầy xem cái này hay lắm!
– Cái gì vậy?
Quỳnh Dao chỉ tay qua nhà hàng xóm:
– Thầy nhìn kỹ đi, xem có thấy cái gì không?
Quý ròm nhìn kỹ:
– Thấy cái nhà.
– Cái nhà có cái gì?
Quý ròm ngập ngừng:
– Cái nhà có… cái mái nhà.
– Em đâu có kêu thầy tả cái nhà! – Quỳnh Dao nhăn mặt – Em muốn hỏi thầy là chung quanh cái nhà có cái gì kìa!
– À, cái vườn.
– Ðúng rồi, thầy thông minh lắm!
Quỳnh Dao reo lên. Nhìn nó gật gù khen ngợi, Quý ròm cừ tưởng trước mặt mình là cô giáo chủ nhiệm.
Trong khi Quý ròm đang phân vân không biết nên cười hay nên khóc thì Quỳnh Dao đã hỏi tiếp:
– Thế thầy có thấy mấy cái cây trong vườn không?
Quý ròm lại nhìn qua bên kia hàng rào:
– Thấy. Cây chuối, cây đu đủ, cây xoài…
– Cây mọc gần nhà mình nhất là cây gì?
– Cây mận.
Quý ròm đinh ninh Quỳnh Dao chỉ hỏi đố cho vui, nào ngờ lần này nó vừa trả lời xong, con quỷ con liền “ra lệnh”:
– Thầy leo lên hái mấy trái mận kia xuống cho em đi!
Quý ròm ngơ ngác:
– Mận của người ta mà.
– Dạ, mận của người ta.
– Như vậy là hái trộm?
Quỳnh Dao thản nhiên:
– Dạ, hái trộm.
– Í, như vậy đâu có được! – Quý ròm rụt cổ.
– Sao thầy nhát gan quá vậy? – Quỳnh Dao liếc Quý ròm bằng cặp mắt nheo nheo – Xưa nay em vẫn hái hoài mà đâu có sao!
Thấy con nhóc nhìn mình bằng ánh mắt khi dễ, Quý ròm tự ái quá xá. Nó hừ mũi:
– Anh không nhát gan. Anh chỉ không muốn hái trộm thôi.
Quỳnh Dao cười hí hí:
– Những người nhát gan đều nói y