
à chết! Giết người là đi tù ấy chứ! Hơn nữa, chẳng ai giết người vì mấy trái mận cả!
Cặp mắt Quỳnh Dao bỗng chốc ầng ậng nuớc:
– Thế sao chẳng nghe thầy kêu lên tiếng nào?
Quỳnh Như không biết làm sao trả lời câu hỏi quá xá khó này, đành nói đại:
– Tại vì anh Quý gỏi chịu đau.
Khi tuyên bố như vậy, rõ ràng Quỳnh Như chẳng hiểu Quý ròm tí ti nào. Trời sinh ra Quý ròm không phải để làm anh hùng. Nó là chúa nhát, chúa sợ đau. Nếu thằng Kẹo thực sự đụng vào nó, dù chỉ với một ngón tay thôi, thì nãy giờ nó đã thét be be và làm náo động cả làng trên xóm dưới rồi.
Sỡ dĩ Quý ròm chẳng kêu la vì từ khi bắt nó vào nhà đến giờ, thằng Kẹo chẳng hề chạm vào người nó.
Thằng Kẹo chỉ hất đầu về phía chiếc bàn kê giữa nhà, nói trổng:
– Mày ngồi đó đi!
Rồi ung dung bỏ đi vô nhà trong.
Quý ròm ngồi xuống ghế, thấp thỏm nhìn theo đối phương. Nó chẳng hiểu thằng nhóc định đi lấy thứ gì: dao, kềm hay búa? Nó cũng chẳng hiểu tại sao thằng này thiếu cảnh giác với “tù binh” đến thế. Bây giờ nếu vùng chạy, Quý ròm thừa sức thoát về nhà.
Nhưng Quý ròm không có ý định chạy trốn trong lúc này. Nó tò mò chờ xem thằng nhóc định đối phó với nó như thế nào.
Thằng Kẹo đối phó với nó bằng cách từ nhà trong đi ra, tay cầm một ca nước. Thằng Kẹo đặt ca nước xuống trước mặt nó:
– Mày khát nước không? Uống đi!
Quý ròm láo liên mắt, ngạc nhiên thấy ngoài ca nước ra, thằng Kẹo không cầm theo “dụng cụ tra tấn” gì kkhác.
Chẳng lẽ đây là nước xà phòng? Quý ròm chợt giật mình nhớ lại các cuốn phim hình sự từng xem.
Nó bưng ca nước lên, chăm chú quan sát rồi thận trọng đưa lên mũi ngữi. Thấy thơm thơm, nó khẽ kê miệng uống một tợp. Hóa ra là nước xá xị. Quý ròm nghe mát ngọt tận cổ, liền nốc luôn một hơi.
– Mày tra khảo bằng nước xá xị như thế này, tao cho mày tra khảo đến tối! – Quý ròm đặt ca nước xuống, nhìn thằng Kẹo, cười nói.
Thằng Kẹo cũng cười:
– Tao đùa thôi, tra khảo quái gì! Tao cũng từng lẻn vào vườn người ta hái trộm xoài mấy lần.
Ðược lời như cởi tấc lòng, Quý ròm thở ra một hơi nhẹ nhõm và nhỏm người khỉ ghế:
– Thế ra là mày đùa! Vậy tao về nhé!
Quý ròm chắc mẫm đối phương sẽ đồng ý. Nào ngờ thằng Kẹo đưa tay cản lại:
– Mày chưa về ngay được! Ngồi thêm một lát đã!
Thằng Kẹo làm Quý ròm chưng hửng:
– Tao ngồi lại để làm gì?
– Chẳng để làm gì cả!
– Ngồi chơi vậy thôi?
– Ngồi chơi vậy thôi.
Quý ròm bứt tai:
– Tao chả hiểu gì cả.
Thằng Kẹo nhe răng cười:
– Tao muốn con nhỏ Quỳnh Dao lo sốt vó chơi. Tao ghét con nhỏ đó.
Quý ròm buột miệng “à” lên một tiềng. Hóa ra thằng này chẳng căm ghét gì mình, nó chỉ muốn đối phó với nhỏ Quỳnh Dao. Chắc hàng ngày con quỷ con trêu ghẹo, chọc phá gì nó nên nó mới thù dai như vậy.
– Mày là thầy nó thật à? – Thằng Kẹo chợt lên tiếng hỏi.
Quý ròm liếm môi:
– Thầy gì! Tao chỉ kèm cho nó học thôi.
– Mày học cùng lớp với chị nó hở?
– Ừ.
– Thế sao chị nó không kèm nó mà nhờ mày kè,?
Quý ròm chép miệng:
– Thì mày cũng biết rồi đó!
Câu trả lời của Quý ròm không thể nào mơ hồ hơn. Nhưng thằng Kẹo hiểu ngay. Nên nó gật gù khoái chí:
– Ừ, con nhóc đó cứng đầu lắm.
Rồi để cho khoái chí hơn nữa, nó khuyên Quý ròm:
– Mày phải mạnh tay vào với nó!
Quý ròm thu nắm đấm đưa lên miệng thổi phù phù:
Thằng Kẹo mắt lé, nếu không cũng sắp sửa lé. Cho nên nó không thấy nắm đấm của Quý ròm chẳng dọa được ai. Với nắm đấm yếu ớt đó, đấm vào ai, người đấm chắc chắc sẽ đau tay đến ba ngày là ít. Và nếu thực sự xảy ra đụng độ giữa hai thầy trò, chắc chắn người khóc hoài sẽ là Quý ròm chứ không thể là nguợc lại.
Thằng Kẹo không thầy được sự thật phũ phàng đó. Nó nhìn vẻ hung hăng của Quý ròm, toét miệng cuời dễ dãi:
– Thôi, mày về được rồi!
Sau biến cố “kinh hoàng” đó, Quỳnh Dao hết ham xúi bậy thầy mình.
Nhất là sau khi “thoát chết” trở về, Quý ròm đã ai oán thuật lại cho nó nghe mình bị thằng Kẹo tra tấn dã man như thế nào.
– Nó lấy kềm kẹp các ngón tay anh! – Quý ròm xoè hai bàn tay ra trước mặt.
– Thế thầy có đau không? – Quỳnh Dao thót bụng.
Quý ròm nhắm mắt:
– Ðau thấu xương.
Quỳnh Dao nhìn lom lom hai bàn tay Quý ròm:
– Thế sao chẳng thấy chảy máu?
Quý ròm nhếch mép:
– Dân tra tấn chuyên nghiệp chẳng đời nào để cho nạn nhân bị chảy máu!
Quỳnh Dao nuốt nước bọt:
– Thế thằng Kẹo còn làm gì thầy nữa!
– Ôi, nó làm nhiều trò gian ác lắm! – Quý ròm rụt cổ.
– Nó có nhúng thầy vào nước sôi không?
– Tất nhiên là có…
Ðang hào hứng bốc phét, Quý ròm bỗng im bặt. Nhưng Quỳnh Dao đã kịp phát giác ra sự phi lý:
– Thế sao thầy không chết? Cũng chẳng bị phỏng chút xíu nào?
– Tại… tại… – Quý ròm ngắc ngứ – tại nó nấu vội quá, nước chưa kịp sôi, chỉ hơi âm ấm…
Trong khi Quỳnh Như ngồi bên cạnh tủm tỉm cười thì Quỳnh Dao áp tay lên ngực, thở phào:
– May ghê thầy há!
Tuy nghịch ngợm, bướng bỉnh và ưa lý sự nhưng Quỳnh Dao vẫn chỉ là một con nhóc ngây thơ. Lại vừa trải qua tâm trạng hoang mang lo lắng nên nó bị ông thầy tinh ranh cho vào xiếc dễ dàng.
Nhìn con nhóc đang nín thở ngồi nghe, Quý ròm mừng rơn tro