Polaroid
Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.

m, thắc mắc:

– Ủa, sao thầy không kêu con bằng “con”?

Câu hỏi của Quỳnh Dao khiến Quý ròm dở cười dở mếu. Nó mấp máy môi “ờ, ờ” mấy tiếng rồi im bặt.

Tốt nhất là nên án binh bất động, chờ Quỳnh Như về giải vây! Quý ròm nhủ bụng, và sau vài tiếng ậm ừ vô nghĩa, nó lại làm thinh quây đầu nhìn ra sân.

Nó nhìn ra sân nhưng đầu óc mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu nên khi Quỳnh Như về, phải nghe tiếng reo của Quỳnh Dao nó mới biết:

– Chị Quỳnh Như kìa!

Quý ròm chớp chớp mắt, đứng vụt dậy, mặt tươi hơn hớn. Vẻ mừng rỡ quá đáng của nó khiến người kém tưởng tượng đến mấy cũng buộc phải liên tưởng đến cảnh con nít thấy mẹ đi chợ về.

Quỳnh Như bước vào nhà:

– Xin lỗi Quý nhé! Mình phải đi mua mấy cuốn sách toán cho Quỳnh Dao.

– Ủa, Quỳnh Dao không có sách sao?

Quỳnh Như chưa kịp đáp, Quỳnh Dao đã láu táu:

– Con làm mất rồi, thầy!

Lần này tới phiên Quỳnh Như ngạc nhiên về cách xưng hô của em mình. Nó ngoảnh phắt lại:

– Sao em lại xưng “con” với anh Quý?

– Ở lớp em vẫn xưng như vậy mà.

– Nhưng anh Quý là bạn của chị, em phải xưng “em”!

Lý lẽ của Quỳnh Như đơn giản đến mức Quý ròm phải đưa tay véo đùi minh một cái để tự trừng phạt: Có thế sao khi nãy mình hồ đồ không nghĩ ra nhỉ!

Có Quỳnh Như trợ lực, Quý ròm lập tức biến thành con người khác. Nó nhanh chóng trở lại là thằng Quý liến láu mọi bữa.

Thằng Quý liến láu đó khoái trá bổ sung:

– Cũng không được kêu “thầy”. Phải sửa lại là “anh”!

– Cái này thì em dứt khoát không sửa! – Quỳnh Dao nghinh mặt – Thầy thì phải kêu là “thầy”, còn không em không học!

Trước phản ứng quyết liệt của cô học trò bướng bỉnh, ông thầy Quý ròm chỉ còn cách đưa mắt nhìn Quỳnh Như cầu cứu.

Nhưng phụ huynh Quỳnh Như cũng chẳng giúp gì cho thầy giáo Quý ròm. Nó biết trong vòng năm phút, không ai có thể bắt con quỷ con nhượng bộ đến hai lần. Vì vậy nó nhún vai, giọng xuôi xị:

– Muốn gọi gì tuỳ em!

Quỳnh Như đã xuôi xị, Quý ròm không thể không xuôi xị theo:

– Thôi, vậy cũng được!

Thế là Quý ròm làm thầy, Quỳnh Dao làm trò. Thầy giáo Quý ròm kèm học trò Quỳnh Dao mỗi tuần ba buổi chiều, từ ba giờ đến năm giờ.

Ba Quỳnh Như lái tàu, quanh năm ở ngoài khơi. Mẹ Quỳnh Như là công nhân dệt, suốt ngày ở xưởng.

Những khi Quý ròm tới, nhà chỉ có hai chị em. Có hai chị em mà như có một người.

Trước khi chính thức thọ giáo Quý ròm, Quỳnh Dao ngoắt bà chị, giao hẹn:

– Lúc em ngồi học, chị không dược ngồi gần đấy nhé!

– Sao kỳ vậy?

Quỳnh Dao tuyên bố thẳng thừng:

– Có mặt chị, em không học được!

Hôm dạy học đầu tiên, Quý ròm ngạc nhiên khi không thấy Quỳnh Như đâu:

– Chị em đi vắng hở?

– Chỉ ở nhà sau.

– Sao chỉ không lên trên này?

– Em không cho lên đó thầy! – Quỳnh Dao chúm chím.

Quý ròm lắc đầu, nhìn đống bút thước Quỳnh Dao vừa bày ra bàn, ngạc nhiên lần thứ hai:

– Những thứ này sao mới tinh vậy?

Quỳnh Dao khoe:

– Dạ, chị em mới mua cho em.

Nó láu lỉnh nói thêm:

– Hôm nay khai giảng mà thầy.

– Bút thước nào mà chẳng học được! Bày vẻ cho cho tốn kém!

Quý ròm tặc tặc lưỡi, bắt chước câu nói cửa miệng của bà nó. Vừa nói nó vừa gật gà gật gù ra dáng một bậc sư phụ đạo cao đức trọng, bụng tiếc hùi hụi không có râu để vuốt.

Nhưng học trò Quỳnh Dao làm sư phụ Quý ròm cụt hứng quá xá. Sư phụ đang thuyết giảng về lối sống giản dị, tiết kiệm nghe cao xa, sâu sắc là thế, nào ngờ học trò trả lời nghe trớt quớt:

– Không mua lấy chi mà học, thầy?

Quỳnh Dao làm Quý ròm ngẩn tò te:

– Chứ bút thước của em đâu?

– Hôm trước em làm mất hết rồi.

Quỳnh Dao giải thích nghe nhẹ như không. Cứ theo cái giọng của nó thì nếu không thường xuyên đánh mất những thứ trong cặp của mình thì dứt khoát chẳng phải là học trò.

Thái độ thản nhiên đó càng khiến Quý ròm thêm bực mình. Nó nhịp tay xuống bàn, hừ giọng:

– Hôm trước em làm mất sách, bây giờ lại tới bút thước, như thế là không được!

Có lẽ từ trước đến giờ Quỳnh Dao đã nghe những lời quở trách như thế quá nhiều lần nên nó chẳng tỏ vẻ gì lưu ý lắm. Mặc cho thầy giáo lớn tiếng phê bình, nó cứ ngồi chăm chú cắn móng tay, ra cái điều những chuyện nhảm nhí đó ta đây đã biết từ khuya rồi, ngươi đừng lải nhải nữa điếc tai ta lắm.

Quý ròm liếc vẻ lơ đãng của cô học trò, bụng tức sôi:

– Người học trò muốn giỏi thì phải giữ gìn, yêu quí dụng cụ học tập của mình, em biết không Quỳnh Dao?

– Biết chứ thầy!

Lần này thì Quỳnh Dao vừa đáp vừa ngọ ngoạy người và thò tay ra sau lưng gãi sồn sột.

Cho nên nó nói biết mà Quý ròm cảm tưởng là nó chẳng biết gì cả. Thế là Quý ròm lại tiếp tục gân cổ:

– Thế em có biết bút thước tập vở đối với học trò cũng quan trọng như vũ khí đối với người lính không hả?

– Dạ, cái này em cũng biết.

Quý ròm mím môi:

– Thế theo em người lính sẽ làm được gì nếu ra trận mà không đem theo vũ khí?

Quỳnh Dao tỉnh rụi:

– Dạ, làm chỉ huy ạ.

Quỳnh Dao buông một câu khiến Quý ròm chết diếng. Bài giáo huấn nhập môn đầy hình ảnh bóng bẩy của nó bỗng chốc bị con oắt làm cho sụp đổ tan tành.

Quý ròm như không tin vào tai mình. Có đến một lúc lâu, nó nhìn sững cô