
g “tiếp tế lương thực” cho em! – Rồi nó nheo nheo mắt nhìn thằng bé – Đến gặp tôi thì đến vào ban trưa và không cần phải kêu “meo meo” đâu!Và trước vẻ mặt sượng sùng pha lẫn cảm động của thằng bé, Văn Châu quay sang Quý ròm vui vẻ hắng giọng:– Thế là xong! Tụi mình về!Nhưng Quý ròm chưa kịp quay lưng thì thằng Tùng đã thò tay níu lại:– Khoan đã anh Quý!Đối với Văn Châu và Quý ròm thì “vụ án” coi như xong nhưng với Tùng thì vẫn còn dây dưa một tẹo. Vì vậy khi Quý ròm ngạc nhiên hỏi:– Chuyện gì vậy?Nó nhanh nhẩu nhắc:– Còn vụ Út Cưng gì gì đó!À! Chuyện đó mình đã định hỏi từ đầu mà lại đểng đoảng quên khuấy đi mất! Quý ròm đưa tay gõ trán và tặc lưỡi quay sang thằng bé:– Còn chuyện đứa em út của em thì sao?Thằng bé ngơ ngác:– Đứa em út nào ạ? Em có còn đứa em nào nữa đâu!Câu trả lời của thằng bé khiến bọn trẻ chưng hửng:– Chứ còn Út Cưng nào đó! – Văn Châu nhíu mày.– À! – Thằng bé lại bối rối cào lên mớ tóc – Đó không phải là đứa em nào cả! Đó chỉ là một con…Thằng bé chưa nói dứt câu, Tùng đã vọt miệng ra vẻ hiểu biết:– Em hiểu rồi! Út Cưng chắc cũng giống như Tai To thôi! Đó là một con chó phải không?– Không phải! – Thằng bé buồn bã lắc đầu – Út Cưng không phải là một con chó, mà là một con sáo! Em gái của em rất thương con sáo này nên thường gọi nó là Út Cưng! Vì vậy khi biết em lén đem con sáo đi bán để lấy tiền mua thuốc, nhỏ em của em buồn đến mức chẳng thiết ăn uống gì nữa!Trong một thoáng, bọn trẻ vội vã đưa mắt nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đầu sửng sốt. Chẳng lẽ chuyện lại liên quan đến con sáo nhỏ Hạnh vừa mới mua?– Em bán con sáo khi nào? – Quý ròm hấp tấp hỏi.– Em bán cách đây khoảng mười hôm rồi!– Bỏ xừ rồi! Không khéo đúng là con sáo của bọn mình! Quý ròm thót bụng lại:– Thế em bán con sáo tại đâu?Không hiểu tại sao anh chàng này lại hỏi han kỹ lưỡng thế, thằng bé hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nó vẫn thật thà đáp:– Em bán tại công viên Lam Sơn!Tới đây thì Quý ròm không còn hồ nghi gì nữa. Nó khịt khịt mũi:– Đó là một con sáo biết nói phải không?– Ủa, sao anh biết? – Thằng bé trố mắt.Quý ròm nhún vai:– Anh chỉ đoán vậy thôi!Rồi nó thở dài, vẻ tiếc nuối:– Anh nghĩ rằng trước sau gì nhỏ em của em cũng sẽ gặp lại Út Cưng!– Em cũng mong như vậy! – Thằng bé nói, mặc dù nó có vẻ không tin tưởng vào điều đó.– Nhất định là như vậy!Tùng đột ngột chen lời. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột của nó khiến thằng bé vô cùng cảm động. Thằng bé không biết khi quả quyết như vậy, Tùng cảm thấy lòng mình đau nhói. Nó rất yêu con sáo. Nó biết khi nó nói như vậy có nghĩa là sắp tới nó sẽ chẳng còn được nghe con sáo “Xin chào” hoặc láu lỉnh “Sáng rồi, ngụ đi” nữa. Vắng cái miệng ra rả của con sáo, nhà nó sẽ buồn tênh. Nhưng Tùng không thể làm khác. Nó đã nhìn thấy đứa con gái trạc tuổi nó ngồi thu lu trên giường, mặt mày ủ dột trông đến tội.Lòng buồn vui lẫn lộn, trên đường về Văn Châu và Quý ròm hỏi gì Tùng cũng chỉ đáp qua loa, chiếu lệ. Nó chỉ muốn làm thinh lẽo đẽo đi theo Tai To cho đến tận nhà. Sáng sớm, Quý ròm còn chưa tỉnh ngủ, nhỏ Diệp đã cầm mép chăn giật đùng đùng:– Dậy! Dậy! Sáng rồi!Quý ròm đổ quạu, đập chân xuống giường một cái “rầm”:– Cái con ngốc tử này! Mày làm gì thế?– Đập anh dậy chứ làm gì! Tối hôm qua anh chẳng bảo sáng nay anh sẽ dậy sớm để thuật cho em nghe “chuyện đó” là gì!Cái miệng bô bô của nhỏ Diệp khiến Quý ròm không dám nấn ná. Nó tung chăn ngồi dậy và nhìn nhỏ em bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:– Mày có vặn nhỏ cái “đài” của mày lại đi không, đồ ngốc!Lúc bình thường, bị ông anh mắng là “đồ ngốc”, nhỏ Diệp sẽ tru tréo ngay. Nhưng hôm nay bẩy được Quý ròm ra khỏi giường lúc sáu giờ sáng là một thành tích vô tiền khoáng hậu nên nhỏ Diệp không thèm chấp nhất làm gì ba chuyện “lặt vặt” đó. Nó toét miệng cười:– Ai bảo anh cứ nằm lì chi!Quý ròm không thèm đôi co. Nó cau có lê dép lẹp xẹp xuống nhà sau rửa mặt.Chả là tối hôm qua, Quý ròm mò về nhà trễ hoắc. Nhỏ Diệp buồn ngủ díp cả mắt nhưng phải ráng thức đến gần mười hai giờ khuya để mở cửa cho ông anh vào. Vậy mà nó mới mở miệng hỏi thăm một câu, Quý ròm đã gạt phắt “Đi ngủ đi! Sáng mai tao dậy sớm tao kể cho nghe!”. Vì vậy mới xảy ra cái chuyện mới sáng bảnh mắt, nhỏ em đã lại giường ông anh khua khoắng ầm ĩ khiến Quý ròm mặt sưng một đống.Một lát sau, Quý ròm xồng xộc đi lên:– Sao, hỏi gì hỏi lẹ lên, tao còn đi học!– Anh chỉ phịa! Trường em vẫn còn nghỉ Tết kia mà!Quý ròm nhăn mặt:– Mày chả biết gì hết cũng nói! Trường cấp hai phải khác trường cấp một chứ! Tụi tao là người lớn, đâu có nghỉ lâu như trẻ con tụi mày!Thấy ông anh giở giọng trịch thượng, nhỏ Diệp ức lắm. Nhưng sợ “hao hụt” khoản thì giờ quí báu, nó nén giận đi ngay vào đề tài chính:– Thế tối hôm qua anh có gặp bọn cướp không?– Hỏi với chả han! – Quý ròm hừ mũi – Đi bắt cướp mà không gặp bọn cướp thì còn gặp ai!– Thế rồi sao nữa?– Sao là sao?– Thế gặp bọn cướp thì anh làm gì?– Thì xông vào đánh nhau chứ còn làm gì! – Quý ròm vung tay – Chẳng lẽ lại giương mắt ra ngó?Nhỏ Diệp vặn ngay:– Anh bảo hơn nhau ở chỗ mưu trí sao anh còn xông vào đánh nhau? Anh không “la làng” sao?Qu