
, thưa rỉnh thưa rẻo, gió luồn vào thông thốc.Tùng suỵt khẽ ra hiệu cho Tai To im lặng rồi bước lại cạnh Văn Châu và Quý ròm nheo mắt nhìn qua kẽ phên hở.Trong nhà chẳng có đồ đạc gì nhiều nhưng chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ nấu nướng đều dồn vào một nơi nên nom vẫn rất chật chội.Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, một con nhỏ khoảng tám, chín tuổi đang ngồi tựa lưng vào vách, mặt mày buồn thiu, xanh mét như vừa ốm dậy.Một thằng bé lớn hơn nó vài ba tuổi, có lẽ là anh nó, ngồi mé bên mép giường, một tay bưng cây đèn hột vịt, tay kia chìa tô cơm đến trước mặt nó, âu yếm nói:– Em ăn đi! Hôm nay có thức ăn ngon lắm!– Anh lại gặp ông nữa ư? – Đôi mắt con bé vụt long lanh.Thằng nhóc gật đầu:– Ừ. Ông tốt bụng lắm! Ông giống hệt như ông Bụt mình vẫn nghe kể! Ông thích giúp đỡ những người nghèo khổ!Mặt con bé lộ vẻ bâng khuâng:– Thế ông sẽ giúp anh em ta đến bao giờ?– Đến chừng nào em khỏe hẳn! Lúc đó anh lại đi làm để nuôi em!Rồi sợ nhỏ em nghĩ vẩn vơ, thằng anh ấn tô cơm vào tay em:– Em ăn đi rồi đi ngủ!– Thế còn anh?– Anh ăn rồi!Thằng nhóc vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác.Con bé không hỏi nữa, nó lặng lẽ và cơm. Nhưng con bé không ăn được nhiều, cũng có thế nó chẳng buồn ăn. Ăn khoảng được lưng chén cơm, nó đặt chiếc tô xuống chõng:– Em không ăn nữa đâu!Thằng anh cúi nhìn tô cơm còn đầy, năn nỉ bằng giọng dịu dàng:– Em ráng ăn nhiều thêm một tí nữa đi! Ăn như mèo thế kia bao giờ em mới khỏe lại được!Con bé vẫn uể oải lắc đầu.Thằng anh nhìn đăm đăm vào mặt em một hồi rồi khẽ chép miệng:– Ăn đi em! Nếu em cố ăn, anh sẽ tìm cho bằng được Út Cưng về cho em!Nghe nhắc đến Út Cưng, con bé bỗng vùng vằng. Mặt nó xịu xuống”– Anh phải tìm Út Cưng về trước! Nhìn thấy Út Cưng là em khỏe lại liền!– Em yên tâm! Ông đã hứa tìm giúp anh em ta rồi! Chẳng bao lâu nữa Út Cưng sẽ trở về!Thằng anh vội vã đáp và lần này nó quay mặt về phía bức vách bọn trẻ đang nấp. Mặt nó trông dàu dàu đến tội. Bọn trẻ còn nghe nó buông một tiếng thở dài.Tùng không nén được cảm xúc, nó khều Quý ròm:– Tội nghiệp anh em nó quá anh ạ!– Ừ.– Chắc là em tụi nó đi lạc!Quý ròm lại “ừ”. Nó cũng cảm thấy bùi ngùi không kém. Ngần ngừ một lát, nó quay sang Văn Châu:– Giờ tính sao?– Theo bạn thì sao? – Văn Châu bối rối hỏi lại.– Bạn nói ý bạn trước đi! – Quý ròm mỉm cười – Bạn là cháu nội của Bụt mà lại!Văn Châu cũng cười. Và quyết định:– Mình cứ gặp thằng bé rồi hẳng hay!Văn Châu vừa nói xong, Quý ròm chưa kịp có ý kiến, thằng Tùng đã láu táu đưa tay gõ bồm bộp vào vách. Đó là một gia đình nghèo trôi giạt. Người mẹ mất đã lâu, ba cha con sống lang thang nhiều năm trước khi tấp vào ven kinh Tàu Hủ, được một người hàng xóm hảo tâm nhường cho cái buồng tắm hư hỏng chờ tháo dở, làm nơi độ nhật.Cả ba cha con đều sống bám vào các bãi rác. Với chiếc túi vải trên vai và cù móc trên tay, cả ba suốt ngày lặn hụp trong các đống rác rưởi hôi tanh, bươi móc nhặt nhạnh các thứ chai lọ, hộp thiếc còn dùng được, các loại bao ni-lông, dép đứt, các thứ thau nhựa đã nứt toác nhưng vẫn có những người mua lại để nấu chảy, tái chế…Cho đến ngày người cha mệt mỏi ngủ quên ngoài bãi xe chở rác đêm vô tình cán chết, sau khi ôm nhau khóc đến sưng cả mắt, hai đứa bé mồ côi quyết định giã từ luôn cái nghề kiếm ăn bấp bênh và lắm rủi ro này.Thằng anh hì hục đóng một chiếc thùng gỗ, sau đó hai anh em moi hết túi quần túi áo gom được ít tiền còm đem mua hai hộp xi-ra và một cái bàn chải. Từ đó thằng anh ngày ngày lang thang qua các đường phố tập tễnh hành nghề đánh giày, chịu đủ thứ kèn cựa, hà hiếp kể cả đánh đập của các băng nhóm lỏi tì, để cắn răng kiếm tiền nuôi em.Nhưng thằng anh đi làm chẳng bao lâu thì con em ngã bệnh, một phần do hít thở không khí ô nhiễm ở bãi rác lâu ngày nhưng phần chính là do chấn động bởi cái chết đột ngột của người cha.Thiếu tiền chạy chữa, thằng anh phải giấu em đem con Út Cưng đi bán để có tiền lo liệu thuốc men cho em.Nhỏ em khỏi bệnh, nhưng khi hay ra Út Cưng đã bị đem bán, nó đâm ủ rũ từ sáng đến tối, chẳng buồn ăn uống. Thằng anh lo sợ, đành nhét chiếc thùng gỗ vào gầm giường, suốt ngày lủi thủi ở nhà an ủi, chăm sóc em.Nghề đánh giày tuy không kiếm tiền được bao lăm nhưng không có nó, hai anh em chẳng biết đào đau ra cái ăn. Không đành lòng nhìn con em nằm mọp trên giường, một trưa nọ thằng anh lẻn ra khỏi nhà. Bụng lép kẹp, nó đi vòng vèo qua các phố, mắt đảo xuôi đảo ngược, cố nghĩ cách tìm một chút gì đó bỏ bụng và đem về cho em.Đang vô kế khả thi, trong lúc lững thững đi ngang qua trước cổng nhà nọ, thằng bé chợt nhìn thấy một người phụ nữ xách chiếc gà mên từ trong ngôi biệt thự đi ra. Chiếc gà mên này chắc hẳn đựng đồ ăn! Thằng bé nuốt nước bọt nghĩ, mắt vẫn không ngừng láo liên dò xét.Nó thấy người phụ nữ nọ đem chiếc gà mên đến căn nhà nhỏ góc vườn, một chốc lại quay về tòa biệt thự, lần này đi hai tay không.Tưởng tượng đến những món ăn trong chiếc gà mên, thằng bé nghe bụng mình sôi lên. Nó nhìn đăm đăm vào căn nhà vắng vẻ, thầm nhủ chắc trong nhà không có ai. Thế là một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu: phải đánh xoáy chiếc gà mên kia!Đói quá hóa liều, thằng bé l