
khác xa. Hoa Thiên Lan giống cha hơn, trí khôn không thua nam nhi, cho nên Hàn Hạo Hữu muốn giữ nàng ở bên người bày mưu tính kế cho hắn, Hoa Thiên Nhụy giống mẹ hơn, đơn thuần ngay thẳng. Nhưng nhờ Hoa Thiên Lan hun đúc mà tính tình cũng thay đổi. Hoa Thiên Sóc thân là Phiêu Kỵ đại tướng quân, về mưu trí của hắn không cần nói nhiều lời, trí khôn kế thừa của phụ thân, tính cách kế thừa của mẫu thân, cho nên hắn không mấy khi cùng phụ thân và Hoa Thiên Lan bàn bạc mưu bởi vì không hợp ý kiến của nhau, nhưng ngược lại hắn rất thân thiết với Hàn Hạo Thần.
Lan phi dùng ngón trỏ chọc chọc đầu của nàng nở nụ cười bất đắc dĩ : “Thật là một nha đầu nóng nảy, ghé sát tai lại đây.”
Hoa Thiên Nhụy nghiêng tai qua, Lan phi nói nhỏ với nàng mấy câu, nàng luôn mồm khen hay.
CHUONG 102
Trên xe ngựa, Lạc Tử Mộng nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa, làn gió bên ngoài cửa sổ xe ngựa thổi qua tóc mai hai bên gò má của nàng khiến cho vài sợi tóc bay nhẹ lên, đó là phong cảnh thuộc về riêng hắn. Hàn Hạo Thần vươn tay ra vén mái tóc ra sau tai nàng, sau đó vòng tay qua vai của nàng kéo nàng tới sát bên cạnh mình.
“Bên ngoài rất lạnh, cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn.” Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, cho dù là ở trong xe ngựa, cũng cảm thấy giọng nói của hắn làm cho người ta rùng mình. Hắn đúng là có bản lĩnh làm cho người khác không cần nhìn mặt hắn, chỉ dựa vào giọng nói là đã có thể khiến cho người ta say mê.
Lạc Tử Mộng không giãy giụa tránh khỏi cánh tay của hắn, chỉ xoay người nhìn hắn, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng nói: “Ai chàng cũng quan tâm, không cảm thấy mệt sao? Không ngờ bản thân chàng lại giàu lòng thương người như vậy, chẳng qua là ta không biết mà thôi!”
“Ta chỉ quan tâm mình nàng mà thôi.” Hắn cực kỳ nghiêm túc mở miệng.
“Chàng cho rằng ta sẽ tin những lời nói dối ghê tởm này sao?” Nàng lạnh lùng hỏi ngược lại. Nụ cười của hắn ngừng lại, mà nàng cũng đồng thời chuyển tầm mắt ra ngoài cửa xe một lần nữa.
Hắn khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt, nói với nàng: “Nếu như thiên kim của Thừa Tướng bị Thần vương phi đẩy ngã đến nỗi bị thương tật ở ngay trước mặt mọi người, vậy thì Thừa Tướng sẽ có lý do bắt Thần vương gia chịu trách nhiệm thay Thần vương phi, phải cưới thiên kim của Thừa Tướng.”
Lời của hắn khiến cho Lạc Tử Mộng không khỏi kinh hãi, trái lại cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Như vậy, chẳng phải ý của hắn chính là nói bởi vì không muốn thành thân với Hoa Thiên Nhụy, cho nên mới vội vàng bảo ngự y chuẩn bệnh cho nàng ta sao?
Nhưng mà nàng sợ bản thân tự mình đa tình, nên cũng không dám hỏi ra khỏi miệng. Ngược lại Hàn Hạo Thần giống hệt như là có thuật đọc tâm, chỉ dựa vào ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại của nàng mà đã nhìn thấu được tâm tư nàng.
“Ta bảo ngự y chuẩn bệnh cho nàng ta ở ngay trước mặt mọi người, cũng là để tránh việc bọn họ giở trò nói lần này bị đẩy ngã không nhẹ, sau đó ép ta phải cưới nàng ta, đợi tới khi đã cưới vào cửa thì lại diễn trò nói vết thương đã chuyển biến tốt, đến lúc đó muốn từ hôn cũng khó.”
Thì ra là như vậy!
“Nhưng mà chàng ôm nàng ta!” Nàng vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng. Nói nàng nhỏ mọn cũng được, nói nàng là đố phụ* cũng được, trong mắt của nàng chính là không cho phép trong tình yêu có một hạt cát.
*Đố phụ: Phụ nữ hay ghen tuông.
“Lúc ấy, ở bên cạnh còn có Hoàng Hậu và Lan Phi, đương nhiên là không thể để cho Hoàng Thượng ôm nàng ta vào trong rồi, cho nên. . . . . .” Thấy sắc mặt nàng lộ vẻ mất hứng, hắn đành phải nói: “Lần sau cho dù là không có ai thì ta cũng sẽ không ôm nàng ta, sẽ để cho nàng ta nằm ở trên mặt đất.”
Đương nhiên nàng biết là hắn đang nói đùa, nhưng trong lòng nàng mặc dù có tức bao nhiêu, thì cũng không muốn lại tiếp tục cố tình gây sự nữa. Nhưng mà, ở trong từ điển của nàng, tình yêu nhất quyết không thể có sự phản bội, một khi có, nàng nhất định sẽ quay đầu rời đi không chút lưu luyến.
Hàn Hạo Thần cũng biết rõ về mặt tình cảm bản thân mình rất yếu, bởi vì cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng thích người nào. Nhưng mà bây giờ hắn biết rõ, trong lòng của hắn, trong mắt của hắn chỉ có một mình nàng, bởi vì thấy nàng tức giận, hắn sẽ khủng hoảng, sợ nàng rời đi.
Trầm mặc một lúc lâu, Lạc Tử Mộng cắn môi không nhịn được nên lại hỏi: “Không phải là bọn nam nhân các chàng đều luôn ngày nhớ đêm mong có thể hưởng tề nhân chi phúc hay sao?”
“Ta thấy hay là thôi đi, có một mình nàng cũng đã đủ khiến cho ta đau đầu rồi.” Hàn Hạo Thần còn cố tình làm ra vẻ mặt khổ sở.
Cũng chỉ có lúc ở trước mặt nàng thì người này mới biểu hiện nhiều vẻ mặt như vậy, còn những lúc ở trước mặt người khác thì vẻ mặt của hắn tựa như là bị định hình vậy, ngay cả nụ cười cũng rất gượng ép.
“Ta khiến cho chàng rất đau đầu sao?” Nàng nhíu mày nhìn về phía Hàn Hạo Thần.
“Nàng nói thử xem? Nếu như lại có thêm một hoặc vài người nữa tới, thì đoán chừng ta sẽ sớm thăng thiên vui vẻ đi gặp tiên hoàng mất thôi.” Hắn vậy mà cũng bắt đầu nói đùa.
“Đáng ghét!” Tuy là nàng nói như vậy, nhưng mà trên mặt cũng đã