
bên trong xe ngựa từ từ tăng cao, ngay lúc bọn họ đang tình ý triền miên, thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Tiểu Đông vén rèm muốn mời bọn họ xuống xe, nhưng hai chữ “Vương gia” vừa thốt ra khỏi miệng, thì hắn lập tức đỏ mặt buông rèm cửa rồi nhảy xuống xe ngựa.
“Sao vậy?” Thiệu Tần xuống ngựa sau đó thắc mắc hỏi Tiểu Đông.
Sắc mặt Tiểu Đông đỏ tới tận mang tai, không biết nên dừng tầm mắt ở chỗ nào, mà phản ứng của hắn cũng làm cho Thiệu Tần hiểu rõ được một hai. Hắn liếc nhìn màn xe ngựa đã được buông xuống rồi mím môi cười một tiếng, không ngờ tình cảm của hai người này thật đúng là biến hóa nhanh chóng, một lát lại gây gổ một lát lại hòa hảo, một lát lại ở trong xe ngựa. . . . . .
Sau khi Lạc Tử Mộng nghe thấy tiếng nói của Tiểu Đông thì vội vàng đẩy Hàn Hạo Thần ra. Nàng đúng dậy nhìn rèm xe ngựa đã bị buông xuống sau đó đỏ mặt nũng nịu với Hàn Hạo Thần: “Chàng đó, bây giờ bọn họ còn tưởng rằng chúng ta ở trong xe ngựa làm cái gì kia rồi. . . . . .” Nói xong nàng ôm mặt dậm chân: “Thiếp không đi ra ngoài đâu.”
Hàn Hạo Thần lại ôm nàng cười khẽ: “Chẳng lẽ nàng tính ở trong xe ngựa cả đời sao?”
“Đều tại chàng hết!” Nàng xoay người đánh hắn một cái sau đó gục mặt xuống đầu vai của hắn.
“Nếu như chúng ta còn không đi ra ngoài, thì bọn họ thật sự sẽ cho là chúng ta đang làm ‘ cái gì kia ‘ đó.” Hắn học theo giọng điệu của nàng nói một câu như vậy, làm cho Lạc Tử Mộng xấu hổ đến mức tưởng chừng như như muốn biến mất ngay tại chỗ.
Nhưng mà lời nói của hắn thật sự là rất hữu dụng, Lạc Tử Mộng vừa nghe thấy nếu không đi ra ngoài thì hiểu lầm sẽ lớn hơn, thì đã lập tức chui ra khỏi xe ngựa.
Khi nàng nhìn thấy Tiểu Đông ở bên cạnh vẫn còn đang len lén nhìn nàng thì nàng trực tiếp tung ra một chiêu: “Ngươi còn nhìn nữa, ta sẽ đưa ngươi vào cung tịnh thân*.”
*Tịnh thân: Là đi làm thái giam đó. *cười gian*
“Hả?” Vốn dĩ sắc mặt Tiểu Đông vẫn còn đỏ tới tận mang tai nhưng sau khi nghe hết câu này, thì lập tức hấp tấp đi theo Lạc Tử Mộng: “Vương, vương phi, đừng làm vậy mà! Nô tài còn chưa lấy vợ mà.”
“Vậy đợi sau khi ngươi lấy vợ rồi thì lại đưa đi tịnh thân.” Nàng đi ở phía trước thoải mái phất phất tay, mà Tiểu Đông đang đi theo ở phía sau thì lại lo lắng đến sốt ruột: “Vương phi, ngài tha cho nô tài lần này đi, về sau nô tài không bao giờ nhìn nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. . . . . .”
“Cái gì mà có nhìn hay không, ngươi nhìn cái gì?” Lạc Tử Mộng quay đầu liếc về phía hắn, trong con ngươi phát ra một loạt tia sáng nguy hiểm.
Tiểu Đông hơi sững sờ, sau đó vội vàng cười nói: “Nô tài thật sự không thấy gì hết! Mới vừa rồi nô tài bị hạt cát bay vào mắt, thật sự là không thấy gì hết.”
Nhìn bóng lưng của hai người, Hàn Hạo Thần và Thiệu Tần khẽ mỉm cười đầy bất đắc dĩ.
——* Đường phân cách Dạ Ngưng Huyên *——
Khoảng thời gian mấy ngày sau ngày thứ ba lại mặt, ngược lại Hoa Thiên Nhụy không hề xuất hiện, điều này khiến cho Lạc Tử Mộng có chút ngoài ý muốn. Dựa theo cá tính quấn quít không rời của nàng ta, thì không thể nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy, hơn nữa có Lan Phi “Hết sức ủng hộ”, nếu nàng ta không gả vào Thần vương phủ thì nhất định là sẽ thề không bỏ qua, nhưng mà không có Hoa Thiên Nhụy chen ngang giữa bọn họ, tâm tình của nàng thật sự đúng là vô cùng thoải mái.
Sau khi ăn tối xong, Lạc Tử Mộng rất vất vả mới thuyết phục được Hàn Hạo Thần đi ra chợ, cho nên nàng hưng phấn đến nỗi giống như đào thoát khỏi nhà giam. Nhìn thấy dáng vẻ nhảy bật lên hoan hô không chút hình tượng của nàng, Hàn Hạo Thần chỉ đành chắp hai tay ở sau lưng mỉm cười nhìn dáng vẻ hoạt bát dí dỏm của nàng, mà Thiệu Tần, Tiểu Đông, và Liên Vân cũng may mắn được ra ngoài đi dạo cùng bọn họ.
Hơn nữa kể từ khi vào Thần vương phủ, đây cũng là lần đầu tiên Liên Vân được tới chợ đêm, cho nên nàng cũng khó đè nén sự hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Oa! Không khí ở bên ngoài thật là tốt.” Lạc Tử Mộng giang hai cánh tay đứng ở giữa đường nhắm mắt lại hít thở không khí, dân chúng chung quanh đều dừng ánh mắt lại quan sát nàng, nhưng nàng cũng không để ý.
Hàn Hạo Thần đi tới trước mặt nàng, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì không khỏi buồn cười: “Chẳng lẽ không khí trong Thần vương phủ không tốt sao?”
Nàng mở mắt ra, khóe miệng vẫn còn thấp thoáng ý cười: “Đương nhiên là không giống nhau rồi, cả ngày buồn bực ở trong nhà không ngột ngạt đến sinh bệnh mới là lạ.”
“Trong nhà?” Sắc mặt hắn hơi cứng lại, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái từ này. Không phải là ở nước Hàn Vũ không lưu hành từ này, mà là từ trước tới nay những người ở bên cạnh hắn chưa từng có ai nói như vậy bao giờ, mà nàng lại hình dung Thần vương phủ là nhà sao?
Nàng xoay người lại, lúc nhìn thấy ánh mắt mê man của Hàn Hạo Thần thì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cho nên ngay sau đó liền gãi gãi lỗ tai nói: “Có phải là thiếp nói sai rồi không? Phải là. . . . . . trong phủ, có đúng không?”
Mới vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng nói ra, cũng không hề nghĩ tới phải dùng từ gì để gọi Thần vương phủ.
Hàn Hạo Thần thong thả cười khẽ: “Không sai, là trong nh