
i hít một hơi thật sâu, hiện tại nàng không còn nơi nào khác để trở về, trừ trở về Thần vương phủ ra nàng không còn nơi nào để đi? Ở lại hoàng cung? Nơi đây cũng không phải là nơi tốt đẹp gì.
Xích đu chậm rãi dừng lại, tay của hắn đang giơ ở trước mặt nàng, nhìn lòng bàn tay hắn, vừa nhìn liền biết ngay đây là bàn tay của người tập võ, trên tay nổi lên nhiều vết chai, mỗi một lần hắn vuốt ve mặt nàng, nàng đều có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn thô ráp, nhưng nàng luôn thích cảm giác hắn vuốt ve mặt nàng.
Nhưng bây giờ. . . . . .
Nàng lạnh lùng hất tay hắn ra đứng dậy đi về phía trước.
“Mộng nhi.” Hắn đuổi theo giữ chặt vai nàng.
Nàng né người sang một bên thoát khỏi tay của hắn nói: “Không phải đi về sao?”
Hắn trầm mặc một hồi: “Nàng còn đang tức giận chuyện vừa rồi sao?”
Nàng quay đầu cười lạnh: “Sao dám, chàng là Vương Gia, chàng muốn làm gì thì ai có thể cấm được, ta có tư cách gì mà tức giận !”
Hàn Hạo Thần nhấp nhẹ môi mỏng, bộ dạng của nàng như vậy mà bảo là không tức giận, sợ rằng hôm nay nếu hắn không làm nàng bớt giận xem ra sau này bản thân khó sống nổi. Thiệu Tần đang đứng bên cạnh cúi đầu không nói tiếng nào, chắc hẳn hắn cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết.
“Ta biết nàng đang giận ta.” Hắn ôm nàng vào ngực.
Vừa mới chạm vào lồng ngực của hắn, Lạc Tử Mộng cảm giác toàn thân muốn bốc hỏa, bởi vì nơi đó rõ ràng vẫn còn mùi hương của Hoa Thiên Nhụy, trên người trượng phu của mình có mùi của nữ nhân khác, bất luận là một vị thê tử nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này, huống chi đang trong lúc tân hôn.
Nàng gắng sức đẩy hắn ra, ngước đầu lên giận dữ nói: “Có ghê tởm hay không? Mới vừa ôm hết người này tới người khác giờ lại quay sang ôm ta, nghe đã thấy mắc ói.”
Hàn Hạo Thần và Thiệu Tần sững sờ, đám cung nhân bên cạnh càng thêm cả kinh lui về phía sau vài bước. Nhưng Lạc Tử Mộng không hề để ý đến việc đáy mắt hắn lóe lên kinh ngạc, nàng gào xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được sau lưng Thiệu Tần vội vàng mở miệng: “Vương Gia. . . . . . Ngài đừng. . . . . .”
Nàng tò mò, không biết hắn đang làm cái gì, khi nàng quay đầu nhìn lại đúng lúc thấy Hàn Hạo Thần đang đứng đó cởi quần áo, nàng vội vàng tiến lên nhìn động tác của hắn nhíu mày hỏi: “Chàng đang làm gì vậy?”
Chỉ thấy hắn cởi áo khoác, đem ngọc đái buộc ở bên trong y phục, gió lạnh thổi tới cũng khiến người đang mặc áo bông thật dày cũng cảm thấy run rẩy, thế nhưng hắn lại đem áo khoác ném cho Thiệu Tần nói: “Đem đi đốt.”
“Vương Gia, bộ y phục này ngài chỉ mới mặc qua hai lần, hơn nữa tốn hơn ngàn lượng bạc mới mua được nó.” Thiệu Tần cảm thấy thật đáng tiếc, bộ y phục này giá trị hơn ngàn lượng, cứ như vậy đốt đi, không phải tương đương với đốt tiền sao?
Thế nhưng mặt hắn không đổi sắc nói: “Đốt.” Khi nhìn về phía Lạc Tử Mộng rõ ràng vẻ mặt hắn đã hòa hoãn hơn: “Nếu như làm vậy thì sẽ không còn mùi gì nữa, nàng sẽ không tức giận nữa phải không?”
Nàng nhìn bộ y phục, nghe Thiệu Tần nói giá trị lên đến ngàn lượng, thật ra khi nàng nhìn thấy hắn mặc bộ y phục này ôm qua Hoa Thiên Nhụy, thì trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chỉ là đốt y phục. . . . . .
“Đốt y phục, chàng không sợ điềm xấu sao?” Đối với Trung Quốc mà nói, trừ phi là người chết mới đốt y phục, nếu không thì điều không may mắn sẽ xảy đến. Mặc dù chỉ là lời nói của người xưa để lại, nhưng vẫn có rất nhiều người tin.
Hắn dùng tay vuốt ve mặt nàng mỉm cười.
Hắn căn bản sẽ không để ý đến một bộ y phục, cho dù là hơn ngàn lượng, trong lòng hắn nàng là vô giá.
Lạc Tử Mộng không muốn trong sinh mệnh của hắn tồn tại một nữ nhân khác, dù chỉ là một góc trong lòng cũng không được.
Nàng đẩy tay hắn ra, cảm giác ngón tay hắn có chút lạnh lẽo, nàng cố ý không để ý đến hắn, sau đó lạnh nhạt nói: “Y phục có thể thiêu hủy, vậy tay chàng cũng từng chạm qua nàng ta, chẳng lẽ cũng muốn chém đứt sao?”
“Vương phi. . . . . .” Thiệu Tần Nhất thét lên kinh hãi, nhưng lại bị Hàn Hạo Thần ngăn lại.
“Nếu chém đứt tay rồi sẽ rất bất tiện?”
“Chẳng hạn như? Ta sẽ không thể ôm nàng?”
“Ta sẽ không dễ dàng để chàng ôm ta!”
Lạc Tử Mộng thét lên một tiếng kinh hãi, cả người bị hắn ôm lấy bay lên không. Cũng bởi vì nàng thét lên một tiếng như vậy, khiến đám cung nhân ở xung quanh chú ý đến.
“Thả ta xuống! Chàng ôm ấp người khác tới nghiện rồi phải hay không?” Thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nàng thật muốn tìm một chỗ để chốn.
“Là ta thích ôm nàng thôi, nếu nàng còn chưa hết giận, vậy ta sẽ ôm nàng đi dạo hoàng cung một vòng.” Hắn ôm nàng thật chặt sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
“Này!” Nàng nhìn thấy cửa Thiên Điện cách đó không xa, hoàng thượng và hoàng hậu, mấy người bọn họ đang nhìn hai người, tình cảnh như thế khiến nàng không biết nói gì, “Ai muốn đi dạo cùng chàng, chàng có đủ sức lực để đưa ta đi khắp hoàng cung sao?”
Hàn Hạo Thần tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Ta có đủ sức lực hay không, không phải nàng là người biết rõ nhất hay sao?”.
Mặt Lạc Tử Mộng đỏ lên, hắn dám giở trò lưu manh với nàng.
Chỉ thấ