
à.”
Nói đến chữ “Nhà” này thì hình như có một dòng nước ấm khuấy động trái tim bên ngực trái của hắn. Khó trách dân chúng bình thường đều thích về nhà như vậy, thì ra là cảm giác ấy thật sự lại cực kỳ tốt như vậy.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Nàng vươn tay ra quơ quơ ở trước mặt Hàn Hạo Thần, dường như hắn đang nghĩ chuyện gì đó đến mức xuất thần.
Hắn thu suy nghĩ lại rồi nắm tay nàng, khóe môi cong lên thành nụ cười: “Không có gì.”
“Ừm!” Nàng cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu một cái rồi nói: “Chúng ta tới phía trước xem một chút đi.”
Cũng không quản Hàn Hạo Thần có đồng ý hay không, nàng lập tức lôi kéo hắn đi về phía trước. Ở cái nơi cổ đại phong kiến này, nam nữ nắm tay nhau đi bộ ở trên đường là chuyện chưa từng xuất hiện, cho nên động tác của bọn họ khó tránh khỏi khiến cho dân chúng ở quanh mình đều liên tục quay đầu lại nhìn họ.
Ba người bọn Thiệu Tần chỉ đi theo sau bọn họ một khoảng cách không quá xa, đồng thời cũng không cách quá gần tránh quấy rầy bọn họ.
Tiểu Đông ôm ngực vuốt cằm khẽ cười ha ha, hắn dùng khuỷu tay huých Thiệu Tần, nói: “Có phát hiện gần đây vương gia của chúng ta cười càng ngày càng nhiều hay không?”
“Đúng vậy, trước đây dù có cười cũng không được như vậy.” Thiệu Tần đương nhiên biết rõ tính tình của Hàn Hạo Thần, hắn đi theo vương gia đã nhiều năm như thế, nhưng chưa bao giờ thấy vương gia giống như hiện nay, thường xuyên treo nụ cười trên khóe môi.
“Các ngươi đang nói vương gia của chúng ta cười rất nhiều à? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện vương gia cũng thường xuyên bị tức đến muốn chết sao?” Liên Vân đi ở bên cạnh nhìn hai người ở phía trước cười nói.
Tiểu Đông và Thiệu Tần nghe vậy thì đồng thời cười thành tiếng, Thiệu Tần mỉm cười lắc đầu nói: “Đây còn không phải là bị vương phi của chúng ta chọc tức sao?”
“Đúng vậy, nhớ trước kia vương gia đều luôn luôn không để lộ vui giận, đâu có giống như bây giờ, tức giận mà không dám mắng vương phi chỉ biết hờn dỗi, người nào khuyên cũng không khuyên được, cuối cùng vẫn là vương phi ra mặt nói một câu đã lập tức giải quyết xong.”
Mỗi lần Tiểu Đông nhớ tới những chuyện như vậy thì đều không nhịn được cười cả buổi sáng, đương nhiên là hắn cũng không dám cười ở ngay trước mặt Hàn Hạo Thần, nếu không hắn sẽ bị ăn đòn mất.
Ngược lại, Liên Vân là người cao hứng nhất, thật đúng là nô tỳ dựa vào chủ quý. Bây giờ Lạc Tử Mộng đã là vương phi, nàng là nha hoàn cận thân của vương phi, tuy là không thể hô phong hoán vũ ở trong vương phủ, nhưng mà chỉ cần nàng có yêu cầu gì, thì không có ai không dám tuân theo, quả thật khác trước kia một trời một vực.
Lạc Tử Mộng lôi kéo Hàn Hạo Thần nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên nhớ tới lần trước trốn khỏi Thần vương phủ đã gặp được một chủ quán tốt bụng thì liền nhìn quanh bốn phía, quả nhiên dủ đã tối muộn nhưng bọn họ vẫn còn đang làm ăn. Trong lòng nàng rất xúc động, lập tức dẫn Hàn Hạo Thần đi qua đó.
“Ông chủ!” Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt vị chủ quán kia, thân thiết gọi một tiếng.
Mới vừa rồi ông chủ kia đang khom lưng nói chuyện với người ngồi bên cạnh, đoán chừng là nữ nhi của ông ấy lại đang treo đèn học đêm ở đây. Lúc ông nghe thấy có người gọi mình thì phản ứng đầu tiên là chạy lại tiếp đón: “Mấy vị muốn mua quản cao* sao?”
*Quản cao: là một loại bánh ngọt hình giống cái chén.
“Lão bản không nhận ra ta sao?” Nàng mỉm cười dịu dàng.
Ông chủ bán quản cao dựa vào ánh đèn ở bên cạnh nhìn về phía nàng, lúc này mới giật mình nhớ ra: “À…. Thì ra là cô nương, hôm nay ngài ăn mặc trang điểm như vậy thật sự là khiến cho ta không thể nhận ra được.”
“Không phải là ngài cũng nhận ra rồi sao?” Nàng cười nói ngọt ngào.
“Tất nhiên rối, dáng vẻ của cô nương xinh đẹp như vậy, sợ rằng cả thành Thiên Ngạo này cũng không tìm được người thứ hai, nếu ai cưới được cô nương thì thật lá có phúc.”
Lời khen ngợi của ông khiến cho nụ cười của Lạc Tử Mộng càng ngày càng đậm. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần rồi lại nhíu mày với hắn, Hàn Hạo Thần cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
Lúc này ông chủ mới để ý tới kiểu tóc búi cao của Lạc Tử Mộng nên hơi giật mình hỏi “Chẳng lẽ cô nương đã… thành thân rồi ssao?” Ông nhớ lần trước tóc của nàng vẫn chưa búi lên mà là thả tóc thề kiểu cô nương chưa xuất giá, hôm nay lại đã là kiểu tóc của phụ nhân* rồi.
*Phụ nhân: người phụ nữ đã có chồng.
Nàng sờ sờ búi tóc của mình có chút chán nản. Ở chỗ này thật sự muốn giả bộ chưa lập gia đình cũng khó, vừa nhìn thấy kiểu tóc là đã có thể nhìn ra được rồi, thật là buồn bực.
“Đúng vậy! Đã quên mời ngài và nữ nhi của ngài uống ly rượu mừng rồi.” Nếu không nhờ có một miếng quản cao lần trước, cũng sợ rằng nàng cũng đã đói đến sinh bệnh rồi.
“Tỷ tỷ đã thành thân rồi sao?” Một giọng nói non nớt chui ra từ đáy bàn, một cô nương từ từ ló đầu ra.
Lạc Tử Mộng đi tới sờ sờ đầu của nàng nói: “Đúng vậy, bé Thư Hương.”
“Tỷ tỷ vẫn còn nhớ rõ tên của Thư Hương à?” Tiểu nha đầu nháy mắt ngọt ngào hỏi nàng.
“Đương nhiên là nhớ rồi, là Thư Hương trong dòng dõi thư hương. Đã trễ thế này rồi mà muội vẫn còn đang học chữ ở đây sao?” Lạc Tử