Snack's 1967
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213494

Bình chọn: 8.00/10/1349 lượt.

đứng nhìn xem cảnh tượng này không? Nếu không tại sao hắn có thể dùng cái giọng điệu này nói chuyện với nàng, chẳng qua nghe hắn nói như vậy cũng có thể hiểu rằng hắn chỉ là một tên nô tài ngu xuẩn, như thế nào lại không nhìn ra hiện tại quần áo nàng đang mặc trên người cũng không phải cung nữ bình thường có thể mặc?

Nếu như là một tên nô tài thông minh, nên hỏi nàng cho rõ ràng sau đó mới quyết định dùng giọng điệu nào đến nói chuyện với nàng, cho nên người như hắn, cả đời này chỉ có thể làm một tên tiểu nô tài, hơn nữa còn bị chủ tử đem ra xả giận.

Tên tiểu thái giám thấy Lạc Tử Mộng cười hắn liền nổi giận: “Ngươi còn cười? Có tin ta sẽ đi bẩm báo nương nương để người trừng trị nha đầu không hiểu chuyện như ngươi không?”

“Hả? Ngươi tên là gì? Nương nương nhà ngươi là ai vậy?” Trái lại nàng rất có hứng thú cùng hắn nói chuyện, dù sao mới vừa rồi nàng cũng nhất thời tức giận, hiện tại đi khi dễ cái tên tiểu thái giám này cũng trở thành một chuyện vui.

Tiểu thái giám vừa nghe nàng hỏi vậy, liền chống nạnh bắt đầu đắc chí đứng lên: “Ta tên là Đậu Tử, nương nương nhà ta là Lan phi nương nương, người đang là tâm phúc của hoàng thượng, hiện tại ngươi đang chơi xích đu của nương nương nhà ta, nếu không muốn chết thì nhanh xuống đi.”

Lạc Tử Mộng cười thầm, thật là có duyên, mới vừa rời khỏi hai tỷ muội họ, nhưng cuối cùng vẫn đụng phải nô tài cùng xích đu của nàng ta. “Oan gia ngõ hẹp” câu này quả không sai.

“Thì ra là xích đu của Lan phi nương nương?” Nàng lười biếng nói, tròng mắt cười như không cười nhìn về phía trước.

Tiểu thái giám tên Đậu Tử kia vốn đang đắc chí lại nhìn thấy nàng vẻ mặt lười biếng của nàng, khóe miệng nàng cười nhạt khiến hắn gấp đến độ dậm chân nói: “Ngươi nói nhảm, ngươi còn không mau xuống!”

“Nếu là ta không xuống thì sao?” Nàng căn bản không đem tên tiểu thái giám mới mười ba mười bốn tuổi để ở trong mắt, chẳng qua hắn cũng chỉ là một tên tiểu tử chưa trưởng thành mà thôi

“Ngươi. . . . . .” Quả nhiên Đậu Tử không nén nổi tức giận, hắn chỉ tay về phía Lạc Tử Mộng nói: “Nếu như ngươi không xuống, cẩn thận ta đi tìm người tới dậy dỗ ngươi!”

“Ngươi sẽ đi tìm ai tới dạy dỗ Thần vương phi?”

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên khiến hai người đều có chút sững sờ, Đậu Tử vội vàng quỳ xuống trên đất cầu xin: “Tham kiến Thần vương điện hạ.”

Lạc Tử Mộng không quay đầu lại, nàng lẳng lặng dừng xích đu lại không nói câu gì. Ngược lại nàng có chút không ngờ nhanh như vậy hắn đã tìm được nàng, nàng còn tưởng rằng hiện tại hắn đang cố gắng an ủi Nhụy nhi của hắn cơ đấy. Mà nàng là gì trong lòng hắn? Chẳng qua nàng chỉ là một cô nhi vô thân vô cố mà thôi, dù ở hiện đại hay cổ đại nàng cũng chỉ có một mình.

“Nô tài đáng chết, mới vừa rồi nô tài lỡ lời, nô tài thật không biết vị này là Thần vương phi, Thần vương phi thứ tội, Thần vương phi thứ tội, xin Thần Vương Gia hãy trách phạt nô tài.”

Hiển nhiên Đậu Tử bị Hàn Hạo Thần làm cho sợ hãi, hắn thật không nghĩ tới người ngồi ở trên xích đu lại là Thần vương phi, hắn còn tưởng rằng không biết cung nữ nào lại có lá gan lớn muốn gây sự chú ý của hoàng thượng mà ngồi trên xích đu của Lan phi. Bởi vì trong cung chuyện như vậy là chuyện thường gặp, có nhiều cung nữ không muốn chết già ở trong cung, liền tìm cách quyến rũ hoàng thượng, không ngờ hắn lại đắc tội với người không nên đắc tội.

Lạc Tử Mộng vừa đi lại vừa nói: “Thôi, dù sao ngươi cũng không biết thân phận của ta, huống chi đánh chó cũng phải ngó mặt chủ không phải sao?”

“Nô tài đáng chết, tạ Thần vương phi thứ tội.” trên trán Đậu Tử liên tiếp chảy mồ hôi lạnh, nghe thấy Lạc Tử Mộng vừa nói thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Nàng không nhanh không chậm nói: “Chết? Chủ tử của ngươi nhìn thấy thì sao, mau đứng dậy đi, nếu ngươi bị thương chẳng phải chủ tử của ngươi sẽ đau lòng sao, đến lúc đó không chừng sẽ ôm ngươi đi nhìn ngự y đó.”

Đậu Tử lúng túng cười: “Thần vương phi nói đùa, nô tài mệnh khổ, trừ mình ra, ai sẽ đau lòng vì nô tài đây?”

Nàng cười khổ một tiếng: “Đúng vậy, ở chỗ này không có thân phận không có địa vị, trừ mình ra, ai sẽ đau lòng đây?”

Hàn Hạo Thần nghe nàng nói vậy, tròng mắt lóe sáng, tuy nàng đang nói chuyện với tên thái giám kia nhưng hắn biết nàng đang ám chỉ hắn. Làm sao để nàng hiểu được tấm lòng của hắn đây? Mới vừa rồi khi hắn không thấy nàng đâu, hắn đã cảm thấy rất lo sợ liền lập tức phái người đi tìm nàng khắp nơi, nếu không phải nàng đang chơi xích đu, mà ở bên ngoài hoàng cung thì hắn thật khó có thể tìm thấy nàng.

“Mộng nhi, mau xuống đây, chúng ta phải trở về rồi.” Hàn Hạo Thần vươn tay về phía nàng.

“Thần Vương Gia muốn ta trở về sao? Vậy thì chàng nhận lầm người rồi?”

“Mộng nhi, có gì trở về rồi hãy nói được không?”

Thái độ của Hàn Hạo Thần khiến Đậu Tử có chút ngây ngẩn, trong ấn tượng của hắn, Hàn Hạo Thần tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với bất kỳ người nào, dù nói chuyện với huynh đệ hắn cũng dùng giọng điệu lạnh lùng, đối với nô tài càng phải như vậy, chưa từng thấy qua hắn dịu dàng với ai.

Lạc Tử Mộng nhìn lên trờ