
t cả nhân viên , ai cũng nản lòng . Ai mà không biết vì ích kỷ cá nhân mà bà Ngọc Liên ép bồ ra đi . Cả tổng quản lý nữa , anh ấy làm việc như người máy vậy , mà chẳng bằng lúc có bồ bên cạnh .
– Thì mình vẫn bên anh ấy cơ mà .
– Làm sao mà giống được , khi “đồng lòng” với “bên cạnh nhau . Đảm bảo nếu có bồ bên cạnh , tổng quản lý sẽ giải quyết công việc từ A đến Z rất nhanh gọn .
Phi Yến chắp tay , cô thầm ước :
– Phải chi còn trở lại lúc trước nhỉ . Tụi mình vui vẻ với nhau , chẳng buồn u sầu như bây giờ . . . Ai cũng có tâm sự riêng ai .
Thoáng buồn qua ánh mắt , Mai Liên cười gượng gại .
– Con đường tương lai trước mắt , ai mà biết được chứ . Tại mình chẳng gặp con số may mắn thôi .Phùng má , Phi Yến nhìn bạn :
– Chẳng gặp “may mắn” ? Vậy ai đã được tổng quản lý đẹp trai , phong độ , tài giỏi của tôi yêu tha thiết vậy ta ?
Đỏ mặt , cô chống chế :
– Nói bậy không hà . Mình với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi .
– Bình thường ? Bình thường mà lúc nào chàng cũng nghĩ đến nàng , nàng nghĩ đến chàng và đưa rước nhau nữa chứ .
– Hôm nay mình mượn xe anh ấy để đi công chuyện , nên phải đến đây đón anh ấy thôi . Bộ bồ tưởng mình muốn lắm sao ?
Phi Yến bẻ tay trêu bạn :
– Chứ không phải sợ anh ấy quá giang người con gái khác đó sao ?
– Vậy thì đỡ tốn công .
– Thật lòng không đó , hay là nói cho qua ? Nè ! Thử bỏ đi , mình là người đầu tiên đón anh ấy đấy .
Hai cô gái bật cười . Họ thật sự vui vẻ khi cùng nhau ngồi ôn lại những chuyện phím và chuyện thuở xưa .
Hoàng Trung từ cửa kính bước ra , anh đưa mắt nhìn quanh .
Tiến về phía hai cô gái , anh làm mặt ngầu .
– Cô kia ! Giờ làm việc mà ra đây ngồi tán dóc sao ? Có tin tôi phạt cô không ?
Phi Yến nhanh nhảu :
– Dạ , thưa tổng quản lý , em đang thay anh tiếp bà tổng tương lai . Nếu như không tiếp , “bả” mè nheo là ông tổng hết đời .
Nhìn về phía Mai Liên với đôi mắt yêu thương , anh cười :
– Ra là vậy . Tôi bỏ qua cho cô lần này đấy nhé .
Phi Yến le lưỡi :
– Ông tổng quản lý chuyên môn ăn hiếp tôi , nay tôi phải mách với bạn tôi cho ông một trận mới được .
– Chỉ sợ thành phố này sẽ ngập lụt mất thôi , vì bạn của cô sẽ bị ăn đòn vì tội : “vì nghĩa phụ tình” .
Mai Liên cong môi :
– Em sẽ xét xử công bằng nếu như anh trong sạch . Nhưng mà hồ sơ anh đã có dấu đen rồi , vì lúc trước anh hay ăn hiếp em .
Hoàng Trung nhướng mắt :
– Nhờ ăn hiếp em , cho nên em mới ngoan ngoãn làm người yêu của anh đó . Phục tài anh chưa ?
Trong khi Hoàng Trung nựng má người yêu , thì Phi Yến vỗ ngực .
– Í ẹ ! Ghê quá ! Tổng quản lý à ! Anh làm tôi muốn phát ói rồi đây .
Hoàng Trung cũng không vừa :
– Ấy chết ! Cô muốn ói hả ? Vậy phải đi tìm Tuấn Ngọc nhanh đi , bảo cậu ấy dẫn cô đi khám . . .
Cái trợn tròn của Phi Yến làm người đối diện phải rùng mình .
– Nè , tổng quản lý ! Anh làm ơn đừng có cáp tôi với “thằng cha” nhà quê kia được không ? Con trai gì đâu mà cái miêng tía lia , lại chẳng ga- lăng với phụ nữ .
– Cô kia ! Cái miệng cô cũng đâu có thua gì tôi . Cô cũng chanh chua đanh đá như bà chằn vậy . Hèn gì tới nay chưa có bạn trai .
Chuyển ánh mắt “rực lửa” sang đối thủ mới xuất hiện , Phi Yến hét :
– Đồ cà chua ! Con trai như anh , thà tôi ở giá còn sướng hơn .
– Cô nói đó nha . Tới chừng cô đơn thì đừng có đến nài nỉ tụi con trai tôi “cứu giúp đời em đi anh” à !
– Còn khuya mới có chuyên đó xảy ra . Anh đang nằm mơ hả ?
Mai Liên khoát tay :
– Cho tui xin đi . Nhà hàng có hai người là đủ để khách chạy dài rồi . Hãy hòa thuận với nhau chứ .
Tuấn Ngọc nhăn mặt :
– Cô ta mà chịu làm hòa sao ? Cái mặt cô ấy lúc nào cũng nhìn lên trời ấy .
– Anh cũng chảnh vậy ?
– Thôi được rồi , ai về làm việc nấy đi , để tôi còn đưa người yêu tôi về nữa .
Lập tức hai “mũi nhọn” đang đối chọi nhau quay qua , đồng “chỉa” vào Hoàng Trung .
– Về thì về đi , nói làm gì . Bộ tui hổng biết hai người yêu nhau sao ? Hứ !
Hai người cùng té ra hai hướng bước đi , làm cho Mai Liên và Hoàng Trung phải bật cười .
– Họ đúng là oan gia mà .
Nắm nhẹ tay người yêu , Hoàng Trung âu yếm :
– Anh rất hạnh phúc khi bên cạnh em đây .
Mai Liên cụp mắt tránh ánh mắt nồng nàn của anh :
– Bắt người ta đi đón , ngồi chờ muốn gãy lưng luôn mà hạnh phúc nổi sao ?
Hoàng Trung tròn mắt , anh đưa tay vỗ vỗ vào lưng cho cô .
– Thật sao ? Anh xin lỗi , vì hôm nay công việc giải quyết hơi nhiều .
Tập 02 – part 06
Mai Liên vẫn tiếp tục làm tội anh :
– Mai mốt anh đi làm một mình đi , em không đưa đón nữa đâu .
Hoàng Trung tối sầm mặt . Đến lượt anh cảm thấy khó chịu rồi đây .
– Em thấy không vui sao ? Anh tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc khi được ở gần nhau chứ .- Bắt người ta dãi nắng dầm mưa vậy là tốt hay sao ?
Chà ! Trách hờn kiểu này là trách hờn yêu rồi thì phải ? Hoàng Trung lấy lại phong độ của người “chủ động” , anh tấn công :
– Thế thì ngày mai anh sẽ đi làm một mình , rồi anh sẽ đi chơi một mình . . . Lúc đó xem ai sẽ khóc đây .
Trở về thế bị động , Mai Liên trề môi :
– Ừ . Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi . Chìa khóa nè . Tui về đây .
Trao chìa khóa cho anh