
không…?” Thế là đêm đó, Yoo Yeon bị chất vấn bởi ba mình – rõ ràng đã theo lệnh thiếu gia mà tra xét – đến tận nửa đêm. Cũng may, cô trước giờ là con người kín đáo, lời lẽ lại trầm mặc khó dò, vì thế dù là thiếu gia hay Sehun, đều không cảm thấy có gì không ổn từ đối đáp của cô.Nhưng, nó không ổn. Không chút nào.Baekhyun vì một lý do thần bí không dám chủ động đến thăm Byun Min Hyun , song Yoo Yeon có thể thấy được cậu hết sức lo lắng, vì thế đã tự ý sắp xếp cho cậu gặp mặt vị bác sĩ riêng bấy lâu vẫn theo chăm sóc ngài bộ trưởng, cốt làm vơi nỗi lo toan của người anh thân thiết.Ai ngờ, lại gây ra họa tày đình.Việc bắt “Đúng, nhưng…”“Và vì lẽ gì chờ đến bây giờ mới đem chuyện này ra bàn? Bác đừng nói với cháu rằng, bác sợ chứng bệnh của ngài bộ trưởng có thể lây truyền sang cháu đấy nhé.”Zhang YiXing ngửa đầu, hít vào một hơi dài rối cúi xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, tư tưởng tựa hồ đang đấu tranh ác liệt. Cuối cùng, ông chồm người ra trước, hai tay đan vào nhau gác lên gối, vẻ nghiêm túc chớp mắt đã xâm chiếm những đường nét cằn cỗi trên gương mặt khắc khổ.“Với cương vị một bác sĩ, tôi có lý do nghi ngờ căn bệnh của cháu năm năm về trước, rất có thể không phải do tình huống mà bộc phát,” mắt ông cụp xuống, giọng trầm đi rõ rệt. “Tuy khả năng đó rất cao, song cũng không thể loại trừ các giả thuyết khác – dẫu có hiếm hoi đến cỡ nào. Huống chi đến giờ phút này, tôi nghĩ cháu đã đủ lớn để tiếp cận vấn đề một cách tỉnh táo và lý trí. Dù chỉ là 1% khả năng, tôi cũng mong cháu bắt đầu hợp tác với bác sĩ để chuẩn trị kịp lúc.”“Không phải… do tình huống bộc phát…?” đôi tay nhỏ đưa tách trà lên miệng, có hơi run rẩy,Baekhyun lặp lại lời nói của ông một cách rụt rè.“Chỉ là ‘có thể’ không phải.”“Vậy… giả thuyết là gì?”“Có khả năng do di truyền.”Tay buông. Trà đổ lênh láng ướt cả mặt thảm, cả gấu áo, cả đôi chân nhỏ nhắn.Vậy mà con người ngồi đó không hề có chút phản ứng, toàn thân sững ra như bị điện giật.“Chết thật!” quá bất ngờ, Yoo Yeon nhịn không được nữa và nhào đến cạnh Baekhyun, hành động chỉ Zhang YiXing vài giây, tay vuốt tay xoa trên đôi chân của cậu. “Anh có đau không? Có phỏng chỗ nào?”Dường như tình huống bất ổn của Baekhyun đã làm vị bác sĩ quên khuấy sự hiện diện không-được-chào-đón của Yoo Yeon, cả hai khi đó chỉ chú tâm đến chỗ da đỏ ửng trên đôi chân trắng nõn, trong khi chủ nhân của chúng lại ngây ra không buồn quan tâm, sắc mặt nhạt dần không còn chút máu… Một giây, mười giây… cơ thể cậu bắt đầu run rẩy, tuyệt nhiên không vì đau.“Nhưng ba cháu không bị bệnh…” đôi bàn tay thuôn gầy dày vò gấu áo, thanh âm thoát ra nửa như nghi vấn, nửa ngầm phủ nhận “…nếu nói rằng chuyện liên quan đến Byun Min Hyun, không lẽ nào… ”Chút nhận thức lướt qua đôi mắt choàng mở, Baekhyun bất thình lình lắc đầu nguầy nguậy. “Không! Không phải!”Zhang YiXing lúc bấy giờ đang quỳ hẳn trên sàn nhà, mọi cử động trong một giây bỗng ngưng lại trước thanh âm rạn vỡ của cậu trai nhỏ. Ông ngước mặt lên, thở ra chầm chậm rồi vươn tay nắm trọn mười ngón tay mỏng manh, mắt toát ra niềm cảm thương chân thành.Và sự khẳng định.“Đúng vậy,Baekhyun,” ông nói.“Byun Min Hyun là cha ruột của cháu.”Ông nói.(Á, bom num bờ 2! =w=)* * *“Không được nói chuyện này cho anh Yeol.”Baekhyun , sau đó rất lâu đã lạnh lùng ra lệnh.“Nhưng anh cần sự ủng hộ từ người nhà! Anh không thể giấu giếm thiếu gia mãi được! Huống chi khả năng anh mắc bệnh rất thấp… Chắc chắn anh ấy sẽ không ái ngại…” lời phản bác không hiều vì sao mà ngày càng yếu dần, Yoo Yeon cảm thấy đau lòng thay cho người con trai tội nghiệp đang dõi mắt ra bầu trời đen kịt, ánh nhìn xa xăm, rỗng tuếch – tựa hồ đã mất đi cả linh hồn.“Không được.”“Nhưng-”“Đã bảo không được!” cậu đột nhiên quát lớn, lửa phẫn nộ bừng lên. “Yoo Yeon , hãy tôn trọng ý kiến của anh!”“…”Đứng trước vẻ khó xử của Yoo Yeon, ánh lửa trong mắt Baekhyun cuối cùng dịu xuống, dần dần chuyển sang một loại lửa khác – kiên định và âm ĩ…“Hãy làm ơn, Yoo Yeon.” Cậu cất giọng ôn hòa, song vẻ mặt lại khổ sở tột cùng, đáy mắt vọng lên sự khẩn nài tha thiết.“Nếu nói ra, anh sẽ mãi mãi mất đi Chanyeol .”Một câu đó thôi, Yoo Yeon đã phải đem bí mật chôn giấu cả đời.Gian phòng lạnh lẽo, tràn ngập mùi sát trùng. Rèm xanh hòa mình vào sắc trắng của tường và sàn nhà tạo nên một không gian thanh bình, trong sạch đến kỳ lạ. Ấy vậy mà đối với Baekhyun, chúng lại vẩn đục đến khốn đốn. Là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời cậu – hay ít ra trong đầu hiện giờ, cậu cho là vậy.Bước chậm rãi về phía người phụ nữ đang đút thức ăn cho bệnh nhân, cậu gật đầu chào nhẹ khi bắt gặp ánh mắt ưu phiền pha lẫn mệt mỏi của người này. Baekhyun chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày; một Kinny mạnh mẽ, sôi nổi như ngọn lửa lại có thể suy sụp đến vậy. Chả trách, Kwon Woon thường hay nói, yêu đậm sâu cỡ nào, lụy khổ chừng đó. Kinny, con gái của Bác sĩ Zhang, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên Baekhyun đã nhận ra người phụ nữ trẻ trung này đối với Byun Min Hyun luôn nuôi giữ sự ngưỡng mộ ngấm ngầm – vốn từ lâu đã chuyển thành tình yêu từ một phía.Xem ra, cậu không phả