Disneyland 1972 Love the old s
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213240

Bình chọn: 9.00/10/1324 lượt.

nh ta có phần không ổn.”Đuôi mắt Baekhyun khẽ giật - Không chỉ không ổn, mà còn ẩn chứa tai họa!Chỉ trách cậu lúc đó vì quá chú tâm đến chuyện của mình mà không phát hiện ra trạng thái thất thường của ông.“Và,” Wu Yi Fong từ tốn cúi xuống, ánh mắt nhìn cậu đầy tinh ý. “Cảm ơn cậu vì món quà tuyệt vời. Không có cậu, Chanyeol sẽ không đời nào chịu nhận lại tổ tông.”Cậu thở dài. “Chú cảm ơn cháu làm gì, nên cảm ơn tên công-công kia mới đúng. Cơ mà vì hắn Yi Fan mới phải nằm viện gần cả tuần. Xem ra cháu đang nói chuyện thừa thãi.”“Đúng, đúng!” Wu Yi Fong bật cười, thân ngửa ra, cái bụng phệ run lên từng hồi. Thái độ — chứ không phải hình dáng — của ông giờ đây, mới khiến cậu hiểu được vì sao người này có thể là chú của tên Casanova mặt dày kia. “Cũng nhờ cậu bé nhắc nhở, tôi mới phát hiện ra trong nhà có phản trắc đấy chứ. Lại một điều nữa để cảm kích.”“Đủ rồi,” Chanyeol xen vào. “Chúng ta không nói chuyện đó bây giờ.”Wu Yi Fong đưa tay lên vuốt vuốt ria mép, đoạn nhún vai rồi lùi xuống chuyện trò gì đó với Seo Ki Nam. Baekhyun cũng thôi không bép xép nữa, ánh nhìn đến tận bây giờ mới lướt sang hình dáng cô độc của kẻ cuối cùng đứng nơi góc phòng, mắt mở to khi nhận thức ùa về ồ ạt.“Se… Sehun?”Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, người đàn ông y phục trang trọng giờ đây mới tiến đến gần họ, thả người xuống chiếc ghế cạnh Baekhyun. “Anh tưởng phải mất vài giờ nữa em mới nhận ra sự có mặt của anh chứ.”“Anh… sao lại thế này?” một cách kinh ngạc, cậu ngó vị phó tướng thường ngày bông đùa trong bộ dáng nghiêm trang ngụy tạo, đoạn vỡ lẽ. “Không lẽ anh cũng là người của Park Gia?”“Bingo!” Sehun cười ngạo nghễ, mắt tràn đầy hài ý. “Sao? ‘Ngọa hổ tàng long’ phải không?”“Giống như ‘hề đội lốt vua’ hơn,” cậu chớp mắt.“À, à,” anh lắc đầu, vờ vịt tổn thương. ”Nhưng thằng hề này cũng có chút địa vị trong chi nhánh họ Wu đấy, thiếu phu nhân.”“Vậy còn Kai và Tao…” cậu nheo mắt.“Kai cùng thuyền với anh. Tao chỉ là cận vệ thông thường của nhà họ Im.”“Thật là không giống ai,” cậu nhăn nhó. Hóa ra người bên cạnh Chanyeol đều không ai bình thường. Yoo Yeon là con gái của trưởng đội cận vệ. Sehun và Kai lại là người của Wu Yi Fong. Đến cả Tao nông nỗi cũng…Haizz… xem ra cả Empire chỉ có cậu và Han Sunhwa là “thân không mang trọng trách.”“Không giận bọn này giờ mới nói cho em biết chứ?”Sehun xởi lởi. “Vì chỉ có ‘người trong nhà’ mới có quyền tỏ tường mọi chuyện thôi.”Mắt dán vào Sehun một cách dỗi hờn, Baekhyun toan mở miệng đối đáp, song lại bị bóng hình chồm lên của ai kia làm cho hoảng kinh, đôi tay chắn ở hai bên vai hệt hai song sắt cầm tù, buộc cậu phải lôi phần lớn sự chú ý quay về trên mình kẻ đối diện.Việc diễn ra tiếp theo khiến… “phần lớn” của vài giây trước, chớp mắt chuyển hẳn thành “toàn phần”!Kẻ nào đó cúi xuống hôn cậu, nụ hôn sâu và bất ngờ, nhất thời khiến mặt đất dưới chân cậu chao đảo. Kế đó là một phen bí thở…(Đáng đời, ai bảo lo chuyện đâu đâu, còn chồng lại bỏ mặc =w=)“Thế nào?” anh dứt đầu lên sau gần hai phút môi lưỡi quấn quyện, mặt chỉ cách cậu một hơi thở. “Nói tiếp đi?” (2 phút? *o* Không đứt thở là may!)“Hả…?” đôi mắt cậu choàng mở, mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập, khó khăn lắm mới thốt thành lời. “…Nói? …Nói cái gì…?”Đến lúc này, trước vẻ mặt mơ hồ mê muội của cậu, một nụ cười hài lòng mới rộ nở trên gương mặt điển trai. Bàn tay rắn rỏi áp lên gò má ấm nóng, ngón cái vân vê nhè nhẹ làn môi sưng mọng.“Thế này có phải đáng yêu hơn không? Chỉ nên nhìn về một phía là được.”Đoạn, anh quay sang đám trưởng lão với phong thái ung dung thường ngày, miệng có phần nhếch lên đầy ngạo nghễ. “Gọi Derek, chúng ta khởi hành.”Không có tiếng trả lời, dường như cả đám người giờ đây đã đóng băng hoàn toàn.Rõ ràng là… cái kẻ này đang hết sức thỏa mãn khi diễu diễn tầm ảnh hưởng của mình trên người vợ tội nghiệp mà! *__*Một nụ hôn thôi, đã đủ để cậu trai nhỏ quên mất cả bản thân là ai. Đối với người lăn lộn trên giang hồ như họ, tình huống như vầy xảy ra không ít, nhưng hầu hết đều bắt CHƯƠNG 37: KẺ PHẢN BỘIMưa lất phất. Gió cuồn cuộn. Cơn bão tháng mười đối với Macau vốn chẳng phải chuyện lạ.Giông tố cỡ nào, cái thành phố không phân biệt ngày đêm này vẫn cứ mãi tỏa sáng. Kẻ tha hương khi đặt chân đến đây mang theo nhiều kỳ vọng về thiên đường, khi rời đi mới ngộ ra hàng ngàn lý do để gọi chốn này là địa ngục.Song, đối với một số nhân vật, thiên đường và địa ngục vốn chẳng khác biệt là mấy.JunJong dứt mắt ra khỏi ánh đèn loang loáng của cảnh đêm Macau phồn vinh, xoay ghế về hướng ngược lại, tay đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn.Nghĩ ngợi sao đó, rồi lại nâng nó lên, cạn nhẹ vào ly rượu đối diện.Vật vẫn còn đây, nhưng người đã mất. Là mất trong ký ức, mất trong quá khứ, chứ không phải mất trong sự tồn tại.Vài giờ trước đây, chính tại nơi đó, trên chiếc ghế đó, trước ly rượu đó, Park Gia Chan Yeol đã ngồi đối diện hắn, thái độ – lần đầu tiên trong nhiều năm – điềm hòa đến khó tin.Cậu bé mi mục như vẽ của sáu năm về trước, nay đã là một thanh niên tráng kiện, đường nét trên gương mặt ít nhiều cũng rắn rỏi đi; thân hình cao lớn đệ