Ring ring
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213290

Bình chọn: 8.00/10/1329 lượt.

cùng ra một quyển sổ bìa đen nhẵn nhụi. “Tôi muốn cháu ngoài việc thường xuyên đến đây trò chuyện cùng tôi, còn phải tập thói quen viết nhật ký. Tất cả những gì mình nghĩ, đều ghi chép cả xuống. Dần dà khi nó đã thành thói quen, những tư liệu trong đó ít nhiều sẽ giúp ích trong việc chẩn đoán về sau.”“Cháu hiểu,” ngoan ngoãn đón nhận quyển sổ đen, bàn tay nhỏ nhắn mơn nhẹ trên bề mặt da láng bóng, tự nhiên cảm thấy bản thân đang nắm giữ chìa khóa chiếc hộp pandora. Chỉ là… không biết cậu có đủ nghị lực để mở nó ra?“Vậy thôi, cháu hãy đến thăm ông Byun lần nữa rồi hãy về. Có lẽ giờ này ông ấy đã uống thuốc và ngủ vào, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng ban nãy. Nhưng nhớ rằng phải hạn chế thăm nom lại, biết không?”“Cháu biết,” cậu đáp mà mắt không lay động.Phòng tối âm u, chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ đầu giường. Baekhyun bước khẽ trên nền gạch trắng toát, bàn tay nhỏ nhắn áp trên trán ông, cậu sững ra thật lâu bên cạnh Byun Min Hyun .Rồi, rời đi. Trước khi quay người còn nói khẽ vài từ:“Hãy khá lên, ba à.”Hôn nhẹ lên trán và cười khổ.“…Nếu không, con cũng không đủ sức mà đoái hoài đến ba nữa…”Cánh cửa vừa sập lại, mi mắt bệnh nhân đã vụt mở. Đau xót lẫn lộn niềm sầu khổ ngập tràn.“Chính là… ta muốn con hãy từ bỏ ta đi…”Bởi vì ta sẽ càng trở nên tệ hại, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.(Á, anh Byun Min Hyun đã khiến “giả điên” có đỉnh cao mới =w=)* * *Ngày hôm sau, cuộc hội thoại ngắn ngủi thường ngày giữa cặp vợ chồng trẻ diễn ra một cách êm đềm.Lặng như mặt hồ trước bão.“Em đã đi gặp Byun Min Hyun?”“Anh… không hài lòng?”Baekhyun. lóng ngóng, tay siết chặt điện thoại. Chắc chắn là tên Tao đáng ghét thôi, Yoo Yeon sẽ không đời nào bép xép như vậy! Bên kia thở dài song lại không nói năng gì cả. Hoảng hốt, cậu vội vàng vuốt giận chồng mình. ”Dù sao em cũng không…”“Không sao,” người nào đó ngắt ngang, trầm giọng xuống. “Nhưng đừng đến thường quá.”Vốn là… có kẻ vì quá nhớ nhung, cục tức nào mà chẳng nuốt trôi được? (=w=) Con cáo bé nhỏ lúc bấy giờ có đòi dời cả bệnh viện tâm thần về nhà, Park thiếu gia chắc cũng chẳng để tâm.Bần thần vài giây, cậu khẽ đồng tình. “…Ừm. Còn bên anh thế nào…?”“Ổn. Đêm nay sẽ đến gặp Park Chan Sik.”“A! Đêm nay?”“Ừ.”“Vậy… anh sẽ về sớm chứ?”“Ừ.”“Thật sớm?” (“w”)“Ừ.”Rõ ràng biết không thể, vợ người ta cũng không kiềm nỗi mà vòi vĩnh xa hoa… ”Gặp ông ấy xong về liền được chứ?”Cũng biết không thể, chồng người đó nghĩ thế nào lại dịu dàng đáp lại: “Được.”Rốt cục thì… có thể hay không, chỉ có hai đương sự của chúng ta tự hiểu. (=w=)Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Baekhyun cảm thấy tâm trạng phơi phới, nhất thời nhảy nhót sao đó mà trượt chân té lăn. Cũng may sàn phòng ngủ bằng thảm, nếu không thì lại mang thêm thương tích chào đón chồng về.“Sao vậy?” anh nhíu mày, ngờ ngợ ra việc vừa xảy ra, song cũng không tránh khỏi lo lắng khôn xiết. Cậu lồm cồm bò dậy, chẳng màng đến lo toan của ai kia mà cứ liếng thoáng một hồi không ngừng nghĩ.“Anh thích thứ gì? Hơn một tháng nay em theo Yoo Yeon tập nấu ăn gia đình, nhất định sẽ không khiến anh thất vọng! Vợ anh thật tài ha… Yeol, Yeol, tính ra thì đây sẽ là bữa cơm gia đình đầu tiên đó. Lúc trước toàn phải anh vào bếp, nhiều lúc khiến em xấu hổ ghê nơi… Nhưng giờ thì tốt rồi! Anh thích món gì? Em nhất định sẽ làm được! Dù là gà quay em cũng cho lên đĩa trong vòng nửa tiếng thôi! Thế nào Yeol?”Bên kia im thít, xem ra có người đang choáng vì tràng thông tin dồn dập…“Thế nào?” mất hết kiên nhẫn, cậu hấp tấp hùa chữ vào ống nghe. “Yeol, Yeol, anh muốn ăn gì?”Vì quả thật là ngoài thức ăn ra, cậu còn làm được gì cho anh đâu. Cái số làm vợ người ta nó khổ thế đấy… (;__;)“…Em.”“Hả?” cậu tưởng mình nghe lầm.Giọng nói lần này dứt khoát rành rọt. ”Là em.”(=o=)Hóa ra… đối với người chồng nào đó, thức ăn khoái khẩu nhất vẫn cứ là vợ yêu thôi.(Thế tốt, mốt ta khỏi học nấu ăn, haha ^^ Để chồng ăn mình là đủ! =w=)“Anh…” (=__=)Cậu nghẹn cả cổ họng, hết biết đường đối đáp. Đối với một người chồng lời lẽ ong bướm quen thói chòng ghẹo, vợ hắn còn có thể bỡn cợt mắng yêu trở lại. Song chồng của cậu thì… lời đã nói tuyệt nhiên không mang ý đùa.Nếu anh đã bảo muốn “ăn” cậu thì nhất định là anh muốn ăn cậu. Chấm hết.Lúc này, Baek Baek mới phát hiện ra thiếu gia nhà ta… “trình biến thái” còn có thể xuyên cả lục địa.(=0=)Thật là đáng nể, đáng nể a…Bị đỏ chín mặt mày, cậu cũng chẳng còn bụng dạ tiếp tục chuyện trò, bèn rụt rè nói lời tạm biệt. “Vậy thôi, em gác máy nha.”“Khoan.”“Hả?”“Không còn gì để nói?”“Ơ… còn gì nữa sao?”“…”“…?”“Thế thôi.”Bên kia liền tắt ngấm.Đây không biết là lần thứ n cộng mấy anh lại dứt ngang hội thoại như thế! Con người xa cách nhau đúng hành xử quái đản! (>o<) – cậu bất mãn nhìn lom lom vào màn hình xanh rờn của điện thoại, lòng rủa xả liên miên.(Đừng nói xa cách, có gần nhau cũng quái đản ghê hồn – nếu không muốn nói là còn hơn thế =w=)Cơ mà… cậu đâu có biết. Cái người nào đó rốt cục chỉ muốn nghe cậu nói mình nhớ hắn mà thôi, mới sinh ra cơ sự nổi đóa thế này… (=_=”)Nếu biết, thì cả ngàn ngàn chữ “nhớ”, Baekhyun cũng có