
i là người duy nhất bị đả kích vì căn bệnh trở xấu của bộ trưởng Byun.Baekhyun từ tốn kéo ghế ngồi xuống cạnh Kinny, hai người không hẹn mà cùng lướt mắt trên gương mặt thẫn thờ của người đàn ông trên giường bệnh. Thân người mềm nhũn vì thuốc an thần, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt quyết đoán ngày nào nay chỉ sẫm đen sự bất định trống rỗng. Lòng Baekhyun thắt lại. Đây chính là lý do cậu dùng dằng không quyết, ái ngại việc đến thăm ông trong hơn cả tháng nay. Đối mặt với vẻ ngoài suy kiệt, thần trí lúc si dại lúc tỉnh táo, cậu sợ. Vì nó khiến cậu nhớ lại tình trạng của mình năm năm về trước.Trên đời này có mấy ai muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đen tối nhất của bản thân?Huống chi, là đối diện với nó?Khi đầu ngẩng cao bước chân ra khỏi chiếc cổng sơn trắng, Baekhyun lúc đó đã quyết định chôn chặt mọi giằng xéo, e sợ, kinh hãi vào khoảng đất sau lưng. Sống thực với bản thân, đó là tiêu chí. Song có một số chuyện, dù lý trí có thúc ép đến cỡ nào, bản thân cũng không khỏi cảm thấy run rẩy khi phải quay lại đối mặt. Con người không ai không có điểm yếu, đối với Baekhyun thì, điểm yếu này đáng sợ chẳng khác nào con ma dưới gầm giường của bọn trẻ lên năm.Ám ảnh ngày đêm.Đến nỗi, hơn một năm sau khi quay về Hàn Quốc, đêm đêm cậu vẫn không tài nào ngủ vào. Nhắm mắt lại là sợ. Sợ rằng khi tỉnh giấc bản thân đã sõng soài trên mặt đất ngoài sân, mắt ngó lên ban công với cơn đau chì chiết, mũi thoảng đâu đó mùi tanh tưởi của máu tươi, chẳng biết là mình đã ngã ra sao – hay, cái con người thần bí trong tâm trí kia đã khiến mình tự sát thế nào…Dần dà rồi, kinh hãi cũng nguôi ngoai, ký ức khốn cùng được đàn áp bởi lòng tự tin chân chất.Đến độ những bi thương hỗn loạn của những ngày xưa cũ, cậu vẫn có thể điềm nghiên mang ra làm trò đùa, chọn biến quá khứ thành vũ khi thay vì loài săn mồi rình rập ngày đêm.Cho đến khi phát hiện ra mình yêu Park Gia Chan Yeol.Cho đến khi tận mắt chứng kiến sự khinh bỉ của người mình yêu.Tâm thần phân liệt ư?Di truyền ư?Sợ lắm.Cậu sợ mất đi anh.Sợ là thế, hãi là thế. Vậy mà, cậu vẫn đang nơi đây đấy thôi. Tất cả cũng vì hai chữ: “máu mủ”.“Không ngờ phải không? Mới hai tháng trước ông ấy còn hùng hồn diễn thuyết trong buổi khai mạc hội từ thiện Charlotte tại Trung Quốc, hiên ngang là thế, uy vệ là thế…” Kinny chồm đến gạt đi chút cháo thừa nơi khóe miệng bệnh nhân, ánh mắt xót thương vô hạn. “Có ai ngờ, chỉ một cái tin chứng thực cái chết của một cá nhân, đã khiến con người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, bản lĩnh nhất… trong vòng hai tháng ngắn ngủi… khụy chân gục ngã như một con rối đứt dây – dù đã đấu tranh không ngừng trong hơn mười sáu năm dài dẳng. ”Baekhyun không nói gì, cậu chỉ chăm chú nhìn vào những sợi nịt đen quấn quanh nửa phần thân dưới của Byun Min Hyun vào giường, số phía trên đã tạm thời được tháo mở. Nhưng một khi đèn đã tắt, bác sĩ đã rời khỏi, chúng sẽ được gài chặt lại, bó lấy cơ thể của người bệnh thần trí bất minh, nhằm trường hợp thuốc an thần không phát huy hiệu quả mong đợi.“Em biết không, dù ông ấy và vợ mình chưa bao giờ đề cập đến, chị vẫn luôn biết rằng họ sớm đã biết nhau từ trước… Chị đã nghe lén ba mình chuyện trò cùng ông … Bà ta… mẹ em… người đàn ông đầu tiên khiến bà ấy rung động trên đất Hàn này chính là ngài bộ trưởng.”“…”“Ba em… chỉ là người đến sau.”“Em biết.”Kinny quay qua, lần đầu tiên thật sự nhìn vào mặt cậu, đôi mắt giờ đây đã ngấn nước. “Nếu không vì gia đình họ Byun can ngăn quyết liệt, thì ngày hôm nay kẻ em gọi là ba sẽ không phải là Kwon Woon…”“Em biết.”“Ngài bộ trưởng rất tuyệt vời, em biết không…?” gạt đi nước mắt, thư kí. Kin cười nhẹ, tay vươn ra áp vào gò má hốc hác của vị cấp trên mình hết mực yêu thương. Bày tỏ tình cảm lúc này thì sao? Dù gì đi nữa, ông cũng đâu thể nào nhận ra. “Dù mẹ em đã ra đi cùng một người đàn ông khác, ông vẫn ngày đêm nhớ thương không nguôi, một giây buông tay cũng không nghĩ đến. Chừng nào mà… trên cõi đời này còn bà ấy, ông vẫn sẽ đấu tranh…”“Vậy tại sao lại không đi tìm bà ta chứ? Tại sao không đoạt vợ con của mình về?!” Baekhyun bất giác hỏi lớn, nghi vấn dành cho người bệnh mắt dần nhắm lại kia nhiều hơn và người phụ nữ kề cận.Tay đặt lên tay cậu, Kinny nhỏ nhẹ lên tiếng. “Yêu, là phải biết buông tay, Baek à. Bản thân biết mình có bệnh, nếu cứ giữ bà ấy bên mình, liệu ông có an tâm chăng? Mẹ em rồi có hạnh phúc chăng? Huống hồ, lúc đó ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của em. Mẹ em từ khi tái hợp đến lúc mất đi vẫn không nói gì với ông ấy. Có lẽ bà ta không muốn cướp đi “Có phải không, ba?” Baekhyun thổn thức.Nhưng…Con người đang hướng mắt về cậu, nào có nhìn thấy cậu?Vì sao? Vì sao chứ?! Chỉ mới một tháng! Một tháng mà đã ra nông nỗi này? Đây là chứng bệnh khốn nạn gì đây?!Mới ngày nào thôi, ông hãy còn vuốt đầu cậu chúc mừng hôn lễ.Hãy còn gọi điện hỏi han cậu có thấy phẫn uất vì lễ cưới giản đơn hay không.Hãy còn cười khẽ khi cậu trề môi biểu tình.“Một khi đã trượt dốc, thì khó lòng dừng lại…”Vậy tại sao không nghĩ đến cậu trước khi buông xuôi trượt xuống?!…Lần viếng thăm thứ sáu, cậu phải được c