The Soda Pop
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212694

Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.

n cảnh mới.”Đôi mắt Sunhwa choàng mở, khuôn mặt cô phản ánh sự khó tin cùng nỗi căm phẫn đến nghẹn ngào. “Cậu…cậu đã có được anh Chanyeol rồi, còn chưa vừa lòng? Còn muốn đuổi tôi đi?! Cậu có còn là người không? Cậu đúng là không có trái tim!!”“Nói nhảm,” Baekhyun khẽ cau mày, khoanh tay lại. “Không tim thì làm sao sống?”“Cậu…! Làm sao…làm sao mà một người như cậu lại…”Cổ họng Sunhwa nghẽn tắc, cô tức không chịu được, chỉ hận sức khỏe không đủ để đứng lên siết cổ đứa ma quỷ như cậu. Tại sao những gì thoát ra từ cửa miệng cậu bé này luôn khiến người ta mất đi kiểm soát như thế? Chợt nhói đau trong tim khi nhớ lại phản ứng của Park Chanyeol vào thời khắc Phán Quyết hôm ấy. Anh cũng lao vào Baekhyun với sự tức giận tột cùng, rồi từ giờ phút đó mất hẳn lớp băng bao bọc. Dường như ngọn lửa âm ĩ bấy lâu trong tim đã bị kích cháy.Bởi một con người cũng tàn nhẫn không kém bản thân mình.“Anh Chanyeol sẽ không đến đâu, cô biết không? Mọi chuyện cô làm đều là dư thừa,” Baekhyun điềm nhiên nhìn tình địch của mình, đều đều lên giọng, như thể họ đang bàn về thời tiết.Sunhwa ngước mặt lên nhìn Baekhyun, trông thấy vẻ mặt chân thành của cậu ta, cô không kiềm được mà cười khổ, sự chua xót dâng lên nghẹn cả tuyến lệ. “Cậu thật sự nghĩ tôi giả vờ tự tử ư?”“Không phải sao?” mắt Baekhyun nheo lại.Sunhwa đột nhiên muốn cười thật to, cũng may không còn đủ sức. Cô chậm rãi đưa tay mình lên ngang mắt, để lộ một vết thương dài vẫn còn dấu chỉ.“Tôi thật sự muốn chết.”Những gì diễn ra sau đó, có lẽ suốt đời Sunhwa không thể nào quên được.Khuôn mặt xinh đẹp đó ban đầu bỡ ngỡ, rồi kinh ngạc, cuối cùng là phẫn nộ. Không hề chú ý đến tình trạng yếu ớt của cô, Baekhyun thẳng tay tát vào mặt cô hai cái liên tiếp.Nảy lửa.“Tôi vốn nghĩ cô giả vờ tự tử đã là ngu xuẩn vô cùng! Nhưng việc này còn ngàn lần tệ hơn ngu xuẩn!!”Sunhwa ôm lấy hai bên má đỏ ran, nhướn mắt nhìn kẻ vừa hành hung, sững sờ nhiều hơn là tức giận khi trông thấy bộ dạng quá khích của Baekhyun. Suốt mấy tuần Baekhyun theo đuôi Chanyeol, mặc cho người ta chế giễu, châm chọc, cậu bé này cũng chưa hề mảy may nổi nóng. Vậy mà, việc tình địch của mình tự nguyện kết liễu mạng sống lại khiến cậu ta phẫn nộ đến thế?Baekhyun đứng dậy, đầu quay sang phải nhìn ra cửa sổ, dường như để kiểm soát tâm trạng. Song, xem ra việc đó không hữu hiệu chút nào, bởi sau đó cậu lại quay xuống hét lớn vào mặt Sunhwa.“Cô có biết, để vào đây trò chuyện với cô, tôi đã phải vất vả với cha mẹ cô thế nào không?! Nếu không phải vì đem theo bảo vệ, tôi đã bị họ xé xác ra rồi! Có cha mẹ như thế, có gia đình như thế, cô có biết lúc đó tôi ghen tức đến cỡ nào không? Chỉ hận là quan hệ máu mủ vốn không thể cướp giật, nếu không thì tôi đã thẳng tay tước đoạt rồi!!! Vậy mà cô vì một người không yêu mình mà thẳng tay từ bỏ họ? Cô có lý trí thường tình không? Từ khi nào mà nước lại nồng hơn máu thế?! Cho dù cả thế gian này từ bỏ cô, cô cũng tuyệt đối không được từ bỏ những kẻ đã tạo ra mình – đặc biệt khi họ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy!”Một phút trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có hơi thở dồn dập của Baekhyunvà sự sửng sốt không thành lời của Sunhwa.“Baekhyun à, trên đời này cậu yêu ai nhất?” Sunhwa bất giác mở miệng hỏi nhỏ, sự bàng hoàng vẫn chưa rời mắt.“Bản thân tôi,” cậu lạnh lùng đáp.“Ngay cả Chanyeol cũng không bằng?”“Đúng.”“Vậy nên…” Sunhwa cúi gằm, miệng cười khổ sở, “…cậu mãi mãi không hiểu được đâu.”“Đừng làm vẻ thần bí kiểu đó. Tôi không hiểu. Nhưng cô cũng mãi mãi không hiểu được tôi.”Lặng đi một lúc, Sunhwa có vẻ chìm sâu trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô rụt rè mở lời, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má.“Tôi biết Chanyeol không yêu mình. Chỉ là bản thân tự gạt. Nhưng… tôi không thể từ bỏ anh ấy được. Cậu đừng đuổi tôi đi có được không…? Tôi hứa sẽ chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa, như thế cũng đã quá đủ, quá đủ rồi…”“Đừng nói láo. Cô sẽ chỉ đơn giản đứng nhìn từ xa? Cô đã tự hỏi lại bản thân có đồng ý chưa đã?”Bàn tay xanh xao nắm chặt lại. Run rẩy.“Cô phải đi,Han Sunhwa. Tôi không muốn có một ngày phải hứng chịu những cái nhìn tương tự từ cha mẹ cô. Việc này khiến tôi khó chịu,” Baekhyun chau mày khi nhớ lại nỗi xót xa cùng đố kỵ trong lòng, vào giây phút trông thấy sự bảo vệ che chở của cặp vợ chồng tội nghiệp đối với đứa con bất hiếu.Ngước mặt lên, giọng Sunhwa vỡ òa. “Vì sao chứ?! Cậu đã có anh ấy! Bây giờ đến chút yêu cầu nhỏ nhoi của kẻ thua cuộc cậu cũng không chấp nhận?”“Vì cô cơ bản không thể chọi lại tôi.”“…?”“Chúng ta đều là con người nên đều hiểu rõ, tình cảm khó bề kiểm soát. Nếu cô ở lại, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra chuyện.”Sunhwa ngước lên, nhìn thẳng vào Baekhyun toan phản bác, song cuối cùng lại quay đi trong nước mắt. Cô biết Baekhyun đã đúng.“Nhưng phải chi cô là một kẻ xấu xa như tôi, tôi sẽ không ngại, vì tôi đã quen phải đương đầu với những thứ còn muôn phần kinh tởm hơn chính bản thân. Nhưng không, đáng ra nên thuê người tạt acid, hoặc điên cuồng đâm xe vào tôi, hay thậm chí cho người cưỡng hiếp; cô sẽ chẳng bao giờ có can đảm làm thế.”Nắm lấy cổ tay của Sun