
thật rất thích mái tóc rối bù này.”Đôi mắt ngấn lệ ngơ ngác dõi vào anh, chút hy vọng yếu ớt chợt lóe sáng…“Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình yêu em.”Ánh sáng tắt ngấm.Nắm lấy tay anh, Sunhwa kéo vào lòng mình, cô lắc đầu ảo não. “Em không tin đâu, nhất định là cậu ta đã uy hiếp anh, hoặc do gia thế em quá kém cỏi khiến nhà anh không chấp nhận… phải không anh Yeol? …Anh không phải là hạng người này, em biết. Anh chắc chắn có nỗi khổ…”Đáp lại sự mỏi mòn trông đợi nơi cô là ánh mắt sắt đá, nụ cười nhếch mép nơi cửa miệng Park Chanyeol bỗng khiến cô lạnh người.“Hana hoàn toàn nói đúng sự thật.”Đó thậm chí không phải là câu trả lời cho những nghi vấn vừa được nêu ra. Nhưng ý nghĩa trong chúng khiến luồng tư tưởng trong Sunhwa đông cứng.Lần đầu tiên anh cười với cô.Ngỡ rằng nụ cười sẽ đem lại mùa xuân ấm áp. Giờ đây chẳng khác gì tội phán tử hình.Toàn thân Sunhwa run rẩy, đầu cúi xuống, tay choàng qua ôm chặt lấy mình, dường như để bảo vệ bản thân khỏi sự tàn nhẫn toát ra từ kẻ mệnh danh Ác Ma.Câu hỏi giờ đây nửa vỡ lẽ, nửa ai oán.“…Tại sao..?”Không ai biết ác ma đã nói những gì sau đó, chỉ biết hắn đã cúi xuống rỉ thầm vào tai cô. Có một điều họ chắc chắn, nó không khác xa sự nguyền rủa bao nhiêu. Bởi đến khi bóng dáng. Park Chanyeol và Baekhyun đã xa khuất, thì Han Sunhwa vẫn không thể nào ngừng việc run rẩy.Và thưa các bạn, chuyện đó lại xảy ra vào một ngày nắng, oi bức đến bực bội.Nhất định sẽ khiến các người hối hận! – Không gian như muốn gào lên nỗi lòng kẻ bị tổn thương.À, phải nói là oi bức đến phát điên ấy nhỉ?_______________________________________Ta đã comeback* jajang* * tự tung bông, bắn pháo hoa*điện thoại bị hư, đang sửa.Cuộc đời ta chẳng lẽ phải từ giả công nghệ sao trời? * ta hận* máy tính hư, đến đt cũng bỏ ta đi.h đt cũng mượn.haizzz số nhọ hơn cái đít nồi.Có ai thương ta hem? CHƯƠNG 17: ÁC VÀ THIỆNKhi thiện và ác cùng tồn tại trong một thể xác, có đôi khi lại khiến con người ta mệt muốn ngừng thở.Kể ra thì, cái cách “phát điên” của Han Sunhwa cũng được liệt vào hàng ngũ đàng hoàng: Ngu-Xuẩn-Vô-Đối.Ngày hôm sau đó, với khả năng “buôn dưa” có tiếng của bọn sinh viên EP, có ai mà không biết chuyện xảy ra trên hành lang nối liền khu D và C: Han Subhwa bắt ngay quả tang, bị bỏ rơi tại trận. Hồ Ly nghiễm nghiên thắng cuộc. Thiên lý đúng không tồn tại ở nhân gian!Dân tình đối với chuyện này có những cảm giác vô cùng hỗn tạp. Vốn lẽ phần lớn ủng hộ Sunhwa nhiệt tình, song ‘độ nóng’ của video clip lần trước vẫn chưa hạ bớt, thì làm sao họ cảm thông cho cô nàng lọ lem này được. Có điều, họ cũng không ghét bỏ gì cô, bởi dù sao trong câu chuyện này, Sunhwa vẫn là người thua cuộc.Là một kẻ thua cuộc đáng thương.Và từ đáng thương đã trở thành cớ gây phẫn nộ khi 09:43 sáng hôm đó, xuất hiện cái tin lan truyền như lửa bén rơm: Sunhwa cắt mạch máu tự tử.“Cô ta…chết chưa?” học sinh A kinh hoàng hỏi.“Chưa, cũng may nhà phát hiện kịp,” học sinh B rầu rĩ đáp. “Đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi.”“Mô phật, đúng là trời thương người hiền. Mà sao cô ta dại thế nhỉ?”“Là tớ thì tớ cũng làm thế. Bị ‘đá’ đau quá mà…”“Chỉ trách ông trời bất công thôi… ngày nay thì cái ác lộng hành.”“Tớ thấy vì cô ta dại quá. Tội tình gì một người tàn nhẫn như thế mà đau lòng… ”“Suỵt, cậu muốn ‘tiêu’ à? Không được nói Prince vậy đâu, sẽ bị ‘xử’ đó.”“Tớ đâu nói Prince, tớ nói con hồ ly tinh kia thôi. Tất cả là tại nó, dồn người ta đến đường cùng như vậy…”…Đúng vậy, những mẫu hội thoại như thế liên tiếp được nghe thấy khắp nơi trên EP. Dân tình vốn dĩ e ngại cường quyền, nhưng lại càng sợ ác bá. Byun bộ trưởng dù sao cũng chỉ là một bộ trưởng, nhưng Park Gia thì cầm đầu gần nửa Châu Á. Bên nặng bên nhẹ, cho dù chỉ là thường dân đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra. Thêm vào, Prince của họ dù sao cũng là thần tượng bấy lâu, giờ đây chỉ là “một phút sa ngã”, nào có đáng trách. (nói đúng hơn là đẹp trai nên ‘miễn tội’ ^w^ )Vậy nên, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Hồ Ly Phản Diện.Trong khi đó, nhân vật “được” nguyền rủa nhiều nhất trong vòng hai tiếng trở lại vẫn ngồi thừ ra đó… ngắm trai. Mà trai duy nhất cậu được ngắm – theo bộ luật Park gia – thì chỉ mỗi mình thiếu gia nhà này (=w=). Cái tin nóng hổi nhanh chóng tràn vào phá vỡ sự yên bình, mọi người bàng hoàng, không còn ai buồn học hành nữa. Tất cả đều dồn mắt vào hình bóng Tao hùng hổ xông đến Chanyeol.Chưa đến nơi thì đã bị Sehun, Kai và một số sinh viên lạ mặt ngăn lại. Tao, với bản tính bộc trực của mình, lớn tiếng chửi bới, khiến cả thầy cũng ngượng cả mặt mày với những điều khiếm nhã thốt ra từ miệng cậu sinh viên. Việc này không kéo dài được lâu. Bởi không biết vì quá ồn ào, hay đơn thuần chỉ để bịt miệng Tao, Park Chanyeol đã bất ngờ chịu “mở miệng vàng” – trong một trạng thái còn vô cảm hơn gỗ mục.“Vậy đã chết chưa?”Sự lạnh lùng của Ác Ma thì ai cũng quá quen thuộc, nhưng câu nói này lại thể hiện thêm một mặt đáng sợ khác của vị Park Gia tương lai: Tàn nhẫn.Sunhwa dẫu gì cũng từng một thời là quả táo trong mắt hắn (ý nói vật quý giá, cưng chiều). Vậy mà sau khi có